Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

những chuyến đi ngày cuối: đi clark thăm munch 15.10.2023

Munch tự hoạ

Tôi làm thẻ bảo tàng ở Clark từ đời tám hoánh nào rồi, lại không ít lần lượn lờ ở Williamstown nhưng phải đến ngày giữa tháng Mười mới thực sự bước chân vô bảo tàng. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ ngày cuối cùng của trưng bày chuyên đề về Munch.

Nhờ vụ TL hay đọc sách truyện tiếng Anh mà tôi biết đến The Scream. Nhưng tất cả chỉ vậy. 

Còn hỏi lão Tiên sinh thì ông đương đương tự đắc về người-đồng-bào của mình.

Đi Clark tôi biết nhiều hơn là tiếng thét. Có một ông Munch thấm mình vào thiên nhiên, yêu rừng yêu biển. Có một ông Munch ghi lại cơ thể của con người từ dạng trần trụi nhất đến các biểu đạt ẩn dụ đậm màu tôn giáo. Có một ông Munch triết gia với những notes ghi gần gũi triết Phương Đông.

Và hay không kém là tôi khám phá ra đường rừng đi bộ bên ngoài bảo tàng. Vậy là tôi có thêm lý do để đi Williamstown rồi :-)

anxiety

ngó trộm một cái :-)





Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

american bad dream

Tối qua Mẹ đã kịp dặn dò con gái là chớ có đi mấy chỗ đông người. Bà cụ già vốn tính hay lo nói vậy là vì ở góc nhà quê Bắc Ninh, hai cụ già nhà ta cũng kịp biết tin về vụ xả súng.

Hôm nay trong lúc dọn nhà, tôi nghe và xem truyền trực tiếp hai buổi họp báo, buổi đầu có bà Thống đốc tiểu bang Maine, buổi thứ hai có phát biểu và trả lời phỏng vấn của bà Thượng nghị sĩ Susan Collins. Tôi có ấn tượng về Bà Collins từ kỳ cuộc bầu cử 2020, đến hôm nay có thêm cảm tình và kính trọng. 

Đến buổi tối, tôi thi thoảng lại ngó một cái truyền hình trực tiếp trên CNN về cuộc vây ráp nhà của nghi phạm. Đối với tôi, tất cả như thể đang xem một bộ phim mà đạo diễn ra sức tạo kịch tính nhưng thực thì xem mãi mà chẳng thấy cái twist hay cái kết [hậu] nào. Tất cả là đèn nhấp nhánh và xe chuyên dụng tới lui trên nền âm thanh là phát biểu của các thể loại chuyên gia. Sau đôi giờ thì hết chuyện, chẳng thấy ma nào cả. Tin tức quay lại cuộc tìm kiếm ở-khắp-mọi-nơi.

Ở giữa chừng của bộ phim thời sự ra vẻ kịch tính kể trên, tôi nói chuyện qua điện thoại với lão Tiên sinh giờ đang ở nhà rừng. Ông lão bảo, thằng cha đó đang ở Pittsfield không biết chừng. Đây tất nhiên chỉ là câu nói đùa, nhưng nghĩ kỹ thì ai mà biết được vì ông mang súng kia muốn rời Maine có thể chọn đường đi qua Massachusetts mà.

nhân sự kiện Parkland 2018
ý tưởng súng đạn vào trường học - nguồn ở đây

Chủ đề kiểm soát súng bỗng nhiên nổi lên mặt tin thời sự, cả truyền thông chủ lưu lẫn cộng đồng. Tôi rất ấn tượng về phát biểu của một ông Thượng nghị sĩ đến từ Connecticut. Ông nói rất khéo, đại loại là ngoài vấn đề bệnh hoạn tâm lý tâm thần thì có vấn đề vũ khí giết người hàng loạt khiến cho các cuộc xả súng có nguy cơ gây thương tích nhiều người. Câu chuyện ở đây là kiểm tra thông tin người mua vũ khí, kiểm soát thông tin về người sở hữu súng và thêm nữa là hạn chế một số loại súng bán ra. Đề xuất không mới này xem ra không "sáng tạo" bằng nhưng lại "nghiêm túc" hơn nhiều ý tưởng của ngài Chăm khi còn đương nhiệm sau vụ xả súng ở Parkland (Florida): giáo viên sau một khoá đào tạo đặc biệt sẽ mang súng [kín] theo/trong người (!)

Quan điểm của ông Thượng giống quan điểm của rất nhiều cư dân mạng. Nhưng cũng có không ít ý kiến, thường đi kèm với công thức/khẩu hiệu "Bỏ phiếu cho Chăm", tụng ca Tu chính án thứ hai. Có anh không dẫn tên ngài Chăm thì tưng tửng, cứ cấm súng đi rồi sau này bọn cựu lục địa [Châu Âu] chúng nó lại cười chúng mình thối mũi là ngu.

Giờ đã gần sang ngày mới, nhà đài vẫn say sưa thảo luận về cuộc xả súng. Còn nhân vật chính thì ở đâu vẫn không rõ.

* Kane Brown: American Bad Dream

những chuyến đi ngày cuối: light house cruise 9.10.2023

xuống tàu, qua chào cậu bé Eugene O'Neill :-)

Vì [cái chết của] anh Floyd mà ông cụ Columbus bị toà án dư luận mang ra "đấu tố", và sau đó ít lâu là không ít chính quyền địa phương hay tổ chức quyết định đem "thân thể" của cụ - ở đây là tượng bằng đá, bằng đồng rồi bằng chi chi nữa tôi không rõ - cất vào nhà kho. Và cuối cùng, ngày của cụ - Columbus Day - rơi vào cái giỏ "lịch sử - chuyện đã xảy ra" và được thay bằng ngày của một đám đông quần chúng - những người/dân tộc bản địa - Indigenous Peoples Day.

Chuyến cuối cùng của cả một mùa du thuyền ngắm hải đăng từ thành phố biển nhỏ này rơi trúng vào ngày bản địa 9/10. Vì thế dù là thứ Hai, vì trời đẹp, vì chuyến cuối, vì ngày lễ, nhân dân đi tàu đông vui náo nhiệt vô cùng.

Tôi dở hơi, chỉ chăm chăm mũ áo phòng lạnh và phòng gió mà quên béng mất ống nhòm và máy ảnh. Vì thế, nhìn biển, nhìn trời, nhìn đảo, nhìn hải đăng ngay trong tầm mắt thích thì thích lắm, nhưng để ghi lại thì tôi thất bại. Zoom ảnh chụp từ điện thoại hết cỡ tôi chỉ nhìn ra được nhà bà hàng xóm, còn mái hiên nhà biển trên tàu nhìn rõ rành rành giờ đâu chẳng thấy.

Nhờ chuyến đi này tôi mới biết mấy năm nay vẫn gọi nhầm tên bác [hồn] ma nhà đèn - hải đăng gần thành phố nhất. Tôi cũng biết thêm một chút về lịch sử và xã hội xứ này khi tàu chạy qua cái đảo của nhà giàu thuộc về NY, qua sở nghiên cứu các loại bệnh của vật nuôi nổi tiếng với lời đồn là nơi phát xuất Lyme disease, rồi cả đảo-nhà nước độc lập tự xưng của một ông nhà giàu Kingdom of North Dumpling :-) 

Người Mỹ rất thú vị khi tranh cãi loạn xà ngầu về chuyện bọn trẻ con cần và được đọc sách gì [ở trường công] và đôi khi có những quy định ban ra thực là vớ vẩn và vô lý, tỷ như sách của ông hay bà tên Gay thì dứt khoát hay dở thế nào đường nội dung ta đây cấm tuốt. Nhưng người Mỹ cũng rất thú vị khi ở cấp độ địa phương có nhiều tổ chức và cá nhân nghiên cứu và lưu giữ các lịch sử - câu chuyện quá khứ về mảnh đất, văn hoá và con người.

Pequot Ave nhìn từ tàu - căng mắt thấy nhà bà hàng xóm :-)

hoá ra bao năm nay mình gọi nhầm tên ông-ma-nhà-đèn

trời và biển

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

có gì trong chén: bánh cuốn/bánh ướt lần đầu làm

bánh tráng mẻ thứ hai - được cuốn ngay trên chảo
(1)

Tôi nhớ mang máng khi còn trọ ở phố Beccaria, có bữa đứng ngó một chị thực tập sinh tráng bánh cuốn bằng chảo chống dính. Chị có để tôi thử, và kết quả là sau đúng một lần cầm cán chảo con giời chào thua. 

Vì thế, bữa nay tráng bánh ướt/bánh cuốn này, tôi coi như lần đầu làm món :-)

(2)

Tôi trộn và pha bột theo công thức của cô chủ bếp Jenny Phương Cooking - savory rice rolls.

Bột pha được bỏ nước trong tổng cộng là 3 lần và để nghỉ xuyên đêm. Bánh được tráng bằng chảo chống dính.

Lần đầu làm món - lá hành xanh xắt nhỏ được thả vô bột và bánh được cuốn với nhân bên trong là ruốc tôm khô, vừa là do tay run vừa là do ẩu tả tính cố hữu trong người, kết quả là bánh tôi làm ra trong mẻ đầu tiên cái dày cái mỏng. Mỏng và nhăn nhúm được túm tém lại rất chi là ôkê la, theo kiểu em xấu nhưng mà tốt - ở đây là ngon. Còn bạn dày thì để lúc nó bục, và khi ăn thì mềm nhão.

Mẻ tráng thứ hai xuôi thuận hơn rất nhiều. Tôi chẳng buồn úp bánh ra tấm silicon rồi cuộn mà cứ thế nhốn nháo dùng vá cuốn bánh lại trên chảo nóng, tất nhiên là chảo đã kịp rời xa lửa bếp. Không đẹp nhưng chất lượng bánh chẳng bị ảnh hưởng tẹo nào. 

Tôi ngại phi thơm hành tím để có dầu thơm trộn bột bánh cũng như hành khô phủ bánh. Giải pháp tạm bợ là thả luôn già nửa củ hành tây vào chảo dầu lấy hương, còn bánh ra đĩa thì rắc chút hành xanh thái nhỏ. Dầu phi hành tây đảm bảo thơm chẳng kém chi dầu phi hành tím. Hành xanh ít không thực cho vị nhưng đủ làm vui con mắt kẻ tham ăn. 

Một điểm nhỏ khác nữa là muối được cho vào bột ngay từ ban đầu thay vì đợi đến khi tráng bánh mới được cho vô cùng dầu hành.

Và tôi hài lòng hơn cả là bánh tráng ra để sau nửa ngày vẫn đảm bảo mềm và mướt. Ăn vui và thích lắm!

rất có dáng vẻ: bánh ăn kèm chả tự làm
mẻ cuốn đầu tiên, run tay cộng ẩu tả, bánh nát không ngon :-(
cho luôn hành xanh vào bột, nhân bánh là ruốc tôm khô

* Note: 103g bột gạo + 77g tinh bột khoai tây + 59g bột năng + xíu muối + 950ml nước / cách 2-3 giờ lọc bỏ nước trong một lần theo nguyên tắc bỏ bao nhiêu bù bấy nhiêu / trước khi tráng bổ túc thêm 2 tbsp dầu hành.

** Note ghi thêm cho kẻ lười đong đo: 2 gạo + 1 năng + 1 khoai tây + 8 nước

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

hudson river cruise - kingston 17.10.2023

ăn gì ở Kingston: món rất ngon và cũng rất to

Sau n lần lên được kế hoạch tính từ hè năm 2019, cuối cùng chuyến đi thuyền trên sông Hudson đã được thực hiện :-)

Tôi không phải là người thích mấy vụ du lịch hay tham quan này kia chi nọ. Nhưng đúng là bỏ ra nửa ngày chạy xe đến Kingston để ngồi trên thuyền nửa phần thời gian đi lại trên đường tính ra không đáng tiếc chút nào.

Nước Mỹ có thể có ngàn vạn câu chuyện và con người dở hơi, xấu xí. Nhưng cũng là nước Mỹ mà tôi biết mới chỉ là mảnh đoạn tý xíu, từ Texas tới vùng New England và New York, những nơi tôi rón rén đi qua đều thật là đẹp!

chờ xuất phát - tàu trắng trước mặt là cho chuyến đi dài ngày
xíu chút chúng tôi lên nhầm tàu :-)

đọc hiểu cái này hay hay này

một con tàu cũ

chỗ nước nông

nhà đèn - hải đăng giờ đã được tư nhân hoá
đám cưới, đám tiệc ai thích có thể thuê chỗ

trời và nước

đường về bến tàu

Kingston nhỏ và dễ thương

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

chocolate truffles vị cam

chocolate truffles vị cam

Món được làm theo kiểu nhặt nhạnh. Chocolate nguyên liệu có ba loại: thanh chuyên cho làm truffles, thanh để nhâm nhi, và hạt cho làm bánh. 

Tôi thấy phần lớn công thức làm chocolat truffles không xài tới lòng đỏ trứng. Nhưng thử cách mới thì sợ hỏng nên cuối cùng tôi vẫn là theo cô chủ Lăn vào bếp

Vị cam bổ túc vừa đem lại cảm giác tươi mát lại vừa giúp cường vị đắng đáng yêu của bạn chocolate.


Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

một note ghi về nem lụi

Làm theo mấy công thức giò chả của cô chủ bếp Diễm Nauy, giữ lại chút phần thịt xay quết theo tỷ lệ hai phần thịt heo và một phần thịt bò. Cầu kỳ thì nửa phần thịt xay quết nhuyễn - chuẩn làm giò -, nửa còn lại thì xay quết vừa phải; làm vậy giúp kết cấu của nem thành phẩm vừa có mềm vừa có chút chắc giòn. 

Thêm chút mỡ thái hạt lựu trộn cùng hai loại thịt.

Dù không thích nhưng tôi phải thừa nhận, có dầu ăn trộn cùng các gia vị cho vô thịt thật là lợi hại. Nem mướt mà không ngậy.

Tạo vị có bột hành, bột tỏi, tiêu xay rồi, thích có thể thêm xíu vụn ớt khô. Và bí mật to đùng mà ai cũng biết: dùng cọng sả viên thịt. Có sả, nem thực là thơm.

Thêm nữa, nói là nướng nhưng kỳ thực là đặt các cây nem lên chảo nóng, tuyệt đối không dùng dầu mỡ chi chi. Tôi phát hiện nướng nem lụi bằng chảo sắt [Lodge] là ngon nhất.

cuốn nem lụi với lá tía tô - lá đa nem - khế và hành xanh

cùng là chậu 3 cây tía tô

Ươm hạt tía tô một mẻ cho ra liền mười mấy cây. Tía tô trồng vườn nhà biển, tía tô trồng vườn nhà rừng. Tía tô cho hàng xóm trên núi, tía tô cho bác chủ Bayou ở thành phố biển. 

Ở nhà biển, tôi có cả thảy 7 cây tía tô, 3 trong cùng một chậu, 3 nằm mỗi cây riêng một chậu, và 1 còn lại hạ thổ. Có cái lá nào nhỉnh chút là tôi vặt liền. 

Hôm qua đi Bayou, tôi thấy chậu tía tô khổng lồ thì choáng. Vì bác chủ quán không biết làm gì với bạn gia vị này, tôi thành vớ bẫm, vác luôn cái chậu cây về nhà.

Sáng nay ngắm kỹ, chậu có 3 cây. So lại với chậu 3 cây nhà mình, đúng là một trời một vực :-)

cùng một lứa, cây nhà mình và cây Brian chăm

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

nước mỹ của sự tử tế - một anh cảnh hartford

nhờ đi lòng vòng mà thấy cơ sở này
Chuyện này rất buồn cười, và cũng rất dễ thương!

Hôm rồi bỗng nhiên ông lão nhà ta lạc đường ở Hartford. Chúng tôi rời chợ Á Đông, thay vì đi thẳng về nhà thì bạn đời cao hứng vòng vèo qua Trinity College trường xưa ông từng học ba năm. Vui vui vẻ vẻ một hồi, qua khu trường học và nhà hát thì một vấn đề to đùng xuất hiện, đi lối nào ta :-)

Chúng tôi vòng vèo trong thành phố, đủ thời gian để tôi ồ à trước những khối nhà to mà phần lớn là hội sở của các hãng bảo hiểm. Càng chạy xe, bác tài càng thêm càu nhàu, tại sao không có biển chỉ hướng ra cao tốc.

Rồi ông lão có kế hay. Đằng trước chúng tôi có một đoạn tắc đường với một anh cảnh sát điều hướng. Tính toán của ông lão nhà ta là rờ xe đến chỗ xe cảnh sát kia thì hỏi đường. Chẳng may cho ông là xe chưa tới nơi thì vụ tắc nghẽn đã được giải quyết và anh cảnh kia đã kịp trèo lên xe chạy thẳng.

Tiếp theo là một màn nhân dân "rượt" xe cảnh sát. Lần này thì bạn đường gặp may, đúng chỗ đèn đỏ anh cảnh dừng xe, ông liền đậu song song và thò tay ra gõ cửa kính xe cảnh sát hỏi đường.

Anh cảnh nhiệt tình chỉ dẫn. Đèn chuyển xanh, chúng tôi cuống quýt nói lời cảm ơn rồi tiến thẳng. Đi qua hai nhịp đèn, chúng tôi nghe có tiếng gọi. Hoá ra anh không an tâm, nói đường lòng vòng lắm và kêu chúng tôi chạy xe theo.

Đường đúng là lòng vòng. Xe nhân dân được xe cảnh sát dẫn đường, chạy thẳng một mạch lên cao tốc. Và tất nhiên là trước khi anh cảnh sát chạy xe xuống làn rẽ vào thành phố, chúng tôi không quên ra hiệu cám ơn nhiệt liệt. 

Không tính chuyện theo dõi tin tức nghe được cả đống chuyện dở hơi về cảnh sát xứ này thì thực tế sống ở thành phố biển, nhìn mấy ngài cảnh béo ục ịch và ra vẻ ta đây rất ngầu chạy mấy cái xe đen đặc doạ người tôi luôn có chút cảm giác e ngại. 

Nhưng lần nào tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát, từ ở Texas - bác tài bị gọi nhắc hai lần vì cái tội anh hùng lượn lướt - qua Massachusett - lần thì vì chạy quá tốc độ lần thì vì chậm đăng ký biển xe - và lần này là Connecticut, điều tôi thấy là đúng mực trong nói năng, hợp tình hợp lý trong giải quyết sự vụ và đặc biệt nhất là thái độ nhiệt tình hỗ trợ!

Ai bảo cảnh sát xứ cờ-hoa là xấu và cứ đòi cái sự defunding the police nhể.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

bánh tét xứ người

hôm sau rán bánh, ăn kèm kim chi hành
Hồi phải ở trong nhà căn hộ tránh dịch, có bữa TL làm bánh tét không lá chuối. Cô em nghiên cứu mạng nhện rồi thay lá bằng giấy nến (lớp trong) cùng giấy bạc (bọc ngoài). Bánh thiếu sắc xanh nhưng hương và vị đảm bảo chúng em đây họ bánh chưng :-)

Tôi ở đây không đến nỗi thèm nhưng vì mua được gói lá chuối đông lạnh xuất xứ Thái Lan thì bày đặt mình gói thử bánh tét xem sao.

Lần đầu gói bánh, tay lóng ngóng cộng tính ẩu tả dẫn dắt, kết quả bánh luộc rồi, rửa và lăn rồi, nguội rồi đến khi bóc bỏ lá và cắt thử coi thì ui thôi, hình thù sao mà kỳ. May là vẫn đảm bảo nhân đỗ và thịt không lộn ra ngoài :-)

Bánh không đẹp nhưng đúng và đủ vị. Tôi thích bánh chưng rán, ngày mai nhất định sẽ mần :-)

* Gạo nếp ngâm qua đêm. Thời gian luộc chừng 4 giờ. Bánh không được rền như ý, hẳn là do luộc chưa đủ lâu và có thể phần nào là lăn chưa kỹ. 

bánh đùm đùm :-)

lần đầu gói bánh, lóng ngóng vỡ cả lá

lá chuối lót nồi chuẩn bị luộc bánh

một phương pháp chặn chẳng giống ai

luộc rồi, rửa rồi, lăn rồi... chờ em nguội

cái bánh khi gói bị vỡ lá thì lùm lùm đươm đậy
cắt ra nó là thế này - tôi gọi bánh tét méo :-)

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

tẩy hăng hành: nước đá hay nước dấm

trong bếp nhà rừng tẩy hăng hành cho món cuốn
(1)

Hành, chủ yếu là hành tây thái lát song cũng có thể chỉ hành lá xanh lấy phần thân trắng và có khi là cả cọng lá xanh theo đoạn rồi chẻ sợi, muốn tẩy bớt hăng có thể theo hai cách mau lẹ và giản đơn:

- Nước đá
- Nước pha thêm xíu dấm [gạo]

Làm theo cách thứ nhất đảm bảo có sợi/cọng hành đanh, giòn và dịu bớt phần hăng. Cách thứ hai cho kết quả không kém, song độ giòn của hành thì có phần kém.

Nếu không làm theo hai cách nói trên, lười hay bận rộn trong bếp thì còn đơn giản hơn nữa: xóc hành với xíu dấm, thích có thể thêm xíu đường, rồi để sang bên. Lúc nào dùng hành, thường là cho trộn salad/gỏi, thì đơn giản là nhẹ tay vắt ráo hành. 

Còn không có đá, dấm phải tiết kiệm thì chẳng cần can thiệp chi bên ngoài, chỉ cần lúc thái hành hay chẻ hành, cứ thái/chẻ sao cho thật mịn mỏng thì khi hành đó được dùng trộn món cứ đảm bảo là không mấy hăng cay. 

(2)

Những món nói chung cần bước tẩy hăng hành: gỏi/salad/nộm và có thể là cả món nem cuốn tươi.

Còn lại, về căn bản cứ thái/chẻ hành mịn để làm rau gia vị/toppings cho bún phở mỳ miến chan nước liền là ổn. 

Túm lại, nói gì thì nói, hành cần tẩy hăng hay không tuỳ thuộc vào hoàn cảnh: thói quen nấu ăn của mỗi người (làm món nem cuốn tươi mời khách người Mỹ chưa từng có trải nghiệm món Á thì không chỉ hành mà còn cả tá-lả rau gia vị tươi khác cho vô món cuốn đều nên là rón ra rón rén); hoàn cảnh bếp (tỷ như không có đá viên hay dấm chỉ còn tý xíu vừa đủ pha nước chấm chứ đâu có mà dùng ngâm hành); và đương nhiên là yêu cầu của từng món (chẳng hạn như bún riêu cua thì hành cứ nguyên vậy rồi chan nước canh nóng dzãy lên thì là vừa vặn chứ không cần tẩy hăng trước đó). 

má đùi gà mình làm giò, phết mọc

kiếm được lá chuối mình gói giò

Tôi về căn bản theo công thức chả lụa gà của cô chủ bếp Diễm Nauy. Vẫn thịt gà xay để gói giò, tôi dành một phần trộn với mộc nhĩ, hành tím và hành xanh cùng nấm đùi gà phết mọc.

Tôi không khoái lắm giò gà, nhưng bạn đánh chén thì vô cùng hoan hỉ. Ở Hà Nội tuần nào ông cũng lọ mọ đi tiệm Quốc Hương để mua giò gà. Giờ ở quê nhà, ông cũng có thể vui vẻ đánh chén món yêu thích này.

Ông lão phát âm hai từ giò gà thật tròn vành rõ chữ. Không chỉ thế ông còn ra vẻ ta đây là chuyên gia, chắc nịch rằng thì là mà giò gà này mình để trong tủ lạnh, mai lấy ra ăn còn ngon hơn nữa :-) 

* Note ghi ngày hôm sau: giò mát được lấy ra từ tủ lạnh cho cảm giác đanh cứng và đượm vị hơn. 

gói lá chuối không buộc lạt/chỉ, sau đó bọc lớp giấy bạc

gà nghỉ đông đá hai lần, xay hai lượt

nhân mọc cạnh thịt gà xay

ngâm viên mọc trong nước đá