Cả ngày lười chăm em bao tử bằng café sữa rồi lại sữa café, đến cuối chiều vào đón T.L. xong thì gạ đi chén mỳ vằn thắn làm món khai vị cho bữa tối.
T.L. đồng ý rồi thì cả hai lúc cúc đi đủ nửa vòng thành phố, chạy xe từ Hàm Long lên đầu Xuân Diệu. Mọi khi qua đó thường là ăn chơi nên chỉ gọi bát không mỳ. Lần này đói nên vừa dựng xe xong đã hét toáng lên: Anh Hai cho em 2 tổng hợp. Tổng hợp thì có tổng hợp.
Như mọi khi, mỳ ngon. Sung sướng! No rồi vẫn còn tham cố gọi thêm một đĩa sủi cảo chiên. Đĩa được bưng ra, nóng hôi hổi. Vục mặt vào ăn tiếp. Chắc cảnh ấy bi hài lắm nên khách vào gọi món quầy bên nào phở nào cơm rang chỉ trỏ một tý rồi cũng đặt thêm một đĩa như mình.
Anh chủ con (phân biệt với ông bố là bác chủ già) tự hào với khách bàn kế là quán anh sủi cảo ngon nhất Hà Nội. Mình lâu không lê la những quán mỳ vằn thắn khác nên cũng chẳng biết thực hư thế nào (chị gái đanh đá đầu Đinh Liệt từ ngày bị đòi cửa hàng không biết đi về đâu mà nhà bên cạnh thì mình không khoái; quán ở Phố Huế lần cuối mình ăn chán không tả được, dù khách thì đông nườm nượp; còn Chợ Lớn Mì gia thì món này không phải là món đầu bảng). Nhưng nếu so với Sài Gòn thì quả thật quán của anh còn chạy theo sau dài dài.
Nhưng đang ở Hà Nội thì nếu có thèm món mỳ vằn thắn hay bỗng dưng muốn hì hụp một bát sủi cảo không mỳ, mình sẽ chạy đến ngay quán này. Ăn (ngon) là một chuyện, nhưng vui là chuyện nữa. Ở đây mình lúc nào cũng cảm thấy thoải mái.
Nhộn nhất là những khi mò mẫm lên đây cùng Bác J., cả hai bác cháu đều thi vét nước dùng rồi quay sang khoe bác chủ. Khoe mà biết trước là thảo nào bác ý cũng bảo: Thế mới là ăn! Nhưng đấy là đi ăn cùng người vui tính, chứ ăn với T.L. thì mình tự dưng cảm thấy có phần hơi "lỗ mãng", hehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét