Ivy hai bó lớn đến Hà Nội giờ đờ đẫn một dây. Tối quả TL đã ấp ủ âm mưu chờ nó qua đời thì lấy lại cây gỗ đỏ để bôi quệt gì đó cho cái dự án DIY của nó.
Bù lại, cây QH nhượng bữa nào có vẻ thích nghi tốt, bắt đầu bò lên chỗ rào sắt đỉnh tường.
Tháng 7 gay gắt rồi cũng dậm bước rời đi.
Tôi thấy mình uể oải chờ tháng 8 lịch trên.
Với một đống nợ việc.
Và thói lười cố hữu nữa.
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016
65.3
Kỷ lục!
Thời điểm đến phòng tập hỏi thông tin và đăng ký, tôi dập dềnh 70-71 ký trên cái cân dzỏm.
Nhật ký tập được ghi chép đầy đủ. Có lúc, tôi còn nghĩ hay cho hết các con số vào file excel rồi chạy thành đường đồ thị xem cao thấp thế nào. Nhưng số buổi tập chưa nhiều, và về cơ bản thành tựu cũng chẳng vẻ vang gì, theo như lời cậu bé hướng dẫn, vậy nên thôi.
Tuần rồi vào kỳ cộng với trời nóng mưa thất thường nên tôi dây dưa bỏ tập. Chiều qua quay lại, ngu ngu ngơ ngơ khởi động, sau thở phì phò tự nhắc bản thân, cố gắng, cố gắng. Trước khi về, trèo lên cái cân theo thói, nhìn thấy con số 65.3 thì hết mức khoái chí.
Chỉ có điều, rốt cuộc mục tiêu của tôi là gì thì câu trả lời vẫn cứ loanh quanh và mơ hồ, đại loại là cho một sức khỏe tốt :-)
Thời điểm đến phòng tập hỏi thông tin và đăng ký, tôi dập dềnh 70-71 ký trên cái cân dzỏm.
Nhật ký tập được ghi chép đầy đủ. Có lúc, tôi còn nghĩ hay cho hết các con số vào file excel rồi chạy thành đường đồ thị xem cao thấp thế nào. Nhưng số buổi tập chưa nhiều, và về cơ bản thành tựu cũng chẳng vẻ vang gì, theo như lời cậu bé hướng dẫn, vậy nên thôi.
Tuần rồi vào kỳ cộng với trời nóng mưa thất thường nên tôi dây dưa bỏ tập. Chiều qua quay lại, ngu ngu ngơ ngơ khởi động, sau thở phì phò tự nhắc bản thân, cố gắng, cố gắng. Trước khi về, trèo lên cái cân theo thói, nhìn thấy con số 65.3 thì hết mức khoái chí.
Chỉ có điều, rốt cuộc mục tiêu của tôi là gì thì câu trả lời vẫn cứ loanh quanh và mơ hồ, đại loại là cho một sức khỏe tốt :-)
chuuuuuuuuu.........t :-) |
bạn làm gì khi bạn đi ăn một mình
Chuyện ngồi solo ở quán Chị Lan trên đường Hai Bà Trưng hay tiệm cafe cuối đường Ngô Quyền chờ TL tan sở cùng về với tôi không phải là lạ. Còn ở Highlands gần nhà thì thành nhẵn mặt mấy bạn phục vụ. Thi thoảng, thêm nữa là chui vào quán phở bún gì gì đó hay gặm bánh kẹp trên Ân Nam hoặc góc cafe ở Espace cứu cái bao tử bữa trưa.
Nhưng ung dung ngồi một mình ở Ren, dù cho là quán quen đi nữa vẫn có chút kỳ kỳ.
Lúc tôi điện thoại đặt bàn, cô gái nghe tên nhanh nhảu hỏi bàn hai người phải không ạ. Tôi kêu đi một mình, xong rồi thấy mình thật buồn cười.
Ở quán, không cố ý, tôi nghe vỡ từ tai này sang tai nọ chuyện của các bàn bên, có thể nhận biết mấy vị khách làm cơ quan chính phủ to to ở gần đấy, thêm một vài nhóm quốc tịch lẫn lộn nói cả tiếng Nhật, Việt lẫn Anh và một đám đông ầm ĩ những người vui tính nói tiếng Quảng đá nhiều câu tiếng Anh. Còn bàn kế bên có vị khách người-Nhật-ăn-một-mình điển hình, bắt đầu bằng màn ngồi xuống, gọi món, mở ipad ra coi và sau đó nửa giờ thì bắt đầu chăm chú giải quyết khay thức ăn trước mặt.
Tôi không có bạn đánh chén ngồi đối diện để chọc phá như mọi khi, hì hục giải quyết bữa trưa, được già nửa phần ăn thì dừng, nhưng không quên cốc cafe ép quen thuộc. Đi ra ngoài, tay vẫn quen nhặt một bao diêm, nhăn nhở chào cô gái ở bàn đón khách.
Đi được hồi thì bật cười một mình. Hôm nay tôi cư xử y chang vị khách ngồi kế. Cũng dò máy tính bảng trong khi chờ đợi, cũng cắm cúi chúi mũi vào màn hình trong lúc nhâm nhi trà và cafe cuối bữa. Mà tôi vốn dĩ là cái đứa mọi khi đi ra ngoài luôn có ít nhiều thái độ bài xích việc mọi người để điện thoại trước mặt.
Nhưng ung dung ngồi một mình ở Ren, dù cho là quán quen đi nữa vẫn có chút kỳ kỳ.
Lúc tôi điện thoại đặt bàn, cô gái nghe tên nhanh nhảu hỏi bàn hai người phải không ạ. Tôi kêu đi một mình, xong rồi thấy mình thật buồn cười.
Ở quán, không cố ý, tôi nghe vỡ từ tai này sang tai nọ chuyện của các bàn bên, có thể nhận biết mấy vị khách làm cơ quan chính phủ to to ở gần đấy, thêm một vài nhóm quốc tịch lẫn lộn nói cả tiếng Nhật, Việt lẫn Anh và một đám đông ầm ĩ những người vui tính nói tiếng Quảng đá nhiều câu tiếng Anh. Còn bàn kế bên có vị khách người-Nhật-ăn-một-mình điển hình, bắt đầu bằng màn ngồi xuống, gọi món, mở ipad ra coi và sau đó nửa giờ thì bắt đầu chăm chú giải quyết khay thức ăn trước mặt.
Tôi không có bạn đánh chén ngồi đối diện để chọc phá như mọi khi, hì hục giải quyết bữa trưa, được già nửa phần ăn thì dừng, nhưng không quên cốc cafe ép quen thuộc. Đi ra ngoài, tay vẫn quen nhặt một bao diêm, nhăn nhở chào cô gái ở bàn đón khách.
Đi được hồi thì bật cười một mình. Hôm nay tôi cư xử y chang vị khách ngồi kế. Cũng dò máy tính bảng trong khi chờ đợi, cũng cắm cúi chúi mũi vào màn hình trong lúc nhâm nhi trà và cafe cuối bữa. Mà tôi vốn dĩ là cái đứa mọi khi đi ra ngoài luôn có ít nhiều thái độ bài xích việc mọi người để điện thoại trước mặt.
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016
quà tháng 7
Tháng 7 lịch trên nhắc chuyện vui và cả chuyện không vui.
Trời oi nồng, thành phố đi từ khu này sang khu khác mang trên mình đủ sắc thái, từ ngạo nghễ, phóng túng, và đôi khi là lố bịch, vô giới hạn của tay giàu mới đến tự ti hóa liều, nhảm và làm bậy của mấy thanh niên nhập cư bán hàng rong trong phố, rồi cả sự buông xuôi, lưng chừng của những ông bà già đô thị về hưu bị mắc kẹt trong mớ lương còm và trách nhiệm phụ con coi cháu.
Tháng 7 năm nay nhận cơn bão đầu tiên. Chiều qua trên bus tôi thấy một bà thím khệ nệ túi to túi nhỏ. Hình như bà thím có quen nhà xe vì hai bên chuyện qua chuyện lại rôm rả. Trong câu chuyện của họ, có lời giải thích, mua đồ đón bão. Đến sáng nay tôi ôm cốc cafe ngồi hóng chuyện hàng xôi, nghe hàng gạo cập nhật tin tức tiểu khu, cây đổ rất nhiều ngoài công viên.
Tôi ghét nước mưa nhưng mưa chớm bão như sáng nay không tệ chút nào. Gió mát lành, trong vắt.
Món quà tôi tự tặng mình đến nhà tối qua. Một miếng da kẹp các tờ tiền tiêu hàng ngày và đặc biệt là để cho thẻ bus tháng không chạy lung tung trong ngăn phụ của túi đồ.
Kết hợp miếng da do một con nhóc kỳ quái ở Hà Nội làm với aunts and uncles heartbreaker làm tay phiêu du đủ công đoạn từ xứ này sang xứ khác, ít nhất xét về màu sắc, cũng có thể coi là hòa hợp.
Trời oi nồng, thành phố đi từ khu này sang khu khác mang trên mình đủ sắc thái, từ ngạo nghễ, phóng túng, và đôi khi là lố bịch, vô giới hạn của tay giàu mới đến tự ti hóa liều, nhảm và làm bậy của mấy thanh niên nhập cư bán hàng rong trong phố, rồi cả sự buông xuôi, lưng chừng của những ông bà già đô thị về hưu bị mắc kẹt trong mớ lương còm và trách nhiệm phụ con coi cháu.
Tháng 7 năm nay nhận cơn bão đầu tiên. Chiều qua trên bus tôi thấy một bà thím khệ nệ túi to túi nhỏ. Hình như bà thím có quen nhà xe vì hai bên chuyện qua chuyện lại rôm rả. Trong câu chuyện của họ, có lời giải thích, mua đồ đón bão. Đến sáng nay tôi ôm cốc cafe ngồi hóng chuyện hàng xôi, nghe hàng gạo cập nhật tin tức tiểu khu, cây đổ rất nhiều ngoài công viên.
Tôi ghét nước mưa nhưng mưa chớm bão như sáng nay không tệ chút nào. Gió mát lành, trong vắt.
Món quà tôi tự tặng mình đến nhà tối qua. Một miếng da kẹp các tờ tiền tiêu hàng ngày và đặc biệt là để cho thẻ bus tháng không chạy lung tung trong ngăn phụ của túi đồ.
Kết hợp miếng da do một con nhóc kỳ quái ở Hà Nội làm với aunts and uncles heartbreaker làm tay phiêu du đủ công đoạn từ xứ này sang xứ khác, ít nhất xét về màu sắc, cũng có thể coi là hòa hợp.
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016
nước đậu đen
Đậu đen rang, vào ngày đông có đứa lười thuận tay làm một vốc cho vô miệng nhai rau ráu. Còn cho ngày hè, hãm nước uống nóng/ấm không phải là một ý tồi.
Uống "trơn" cũng được. Mà thêm đại táo và táo đỏ lại càng ngọt, càng thơm.
Tháng Bảy lịch trên nắng nhức mắt, tôi đi bộ từ trạm bus về nhà, thở phì phò, lưng áo ướt sũng. Mắt nhắm mắt mở đun ấm nước, tìm cái ấm tích to bị bỏ không từ lâu, chuẩn bị cho mình cốc nước nóng giải nhiệt.
Ngoài vườn thành tích dọn dẹp hôm Chủ nhật xem ra không tệ. Cây hồng của TL bắt đầu cho hoa, tôi trêu nó bị lừa rồi, nó tỉnh queo tại cái ảnh người ta phóng to tưởng là hoa to. Đám dây ivy lắt leo quanh thân cây gỗ đỏ. Và các bạn lá lốt vẫn là những kẻ sống sót xuất sắc [nhất] trong cái vườn bị bỏ bê triền miên này.
Uống "trơn" cũng được. Mà thêm đại táo và táo đỏ lại càng ngọt, càng thơm.
Tháng Bảy lịch trên nắng nhức mắt, tôi đi bộ từ trạm bus về nhà, thở phì phò, lưng áo ướt sũng. Mắt nhắm mắt mở đun ấm nước, tìm cái ấm tích to bị bỏ không từ lâu, chuẩn bị cho mình cốc nước nóng giải nhiệt.
Ngoài vườn thành tích dọn dẹp hôm Chủ nhật xem ra không tệ. Cây hồng của TL bắt đầu cho hoa, tôi trêu nó bị lừa rồi, nó tỉnh queo tại cái ảnh người ta phóng to tưởng là hoa to. Đám dây ivy lắt leo quanh thân cây gỗ đỏ. Và các bạn lá lốt vẫn là những kẻ sống sót xuất sắc [nhất] trong cái vườn bị bỏ bê triền miên này.
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016
bắc ninh 23.7.2016
Tôi lãng đãng, sáng thứ Sáu gọi điện thoại hỏi thăm hai cụ già, hẹn tối chốt về thăm hoặc thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tối nói với TL mấy câu, xong rồi tự động nghĩ nó đã báo lại lịch với Bố Mẹ.
Sáng thứ Bảy ngồi xe đến chợ Dâu thì đứa này hỏi đứa kia mới vỡ lẽ chẳng có chốt hạ nào cả. Con gọi điện thoại cho Bố, tỉnh bơ thông báo chúng con đang ở đâu, có mấy người. Về nhà, vẫn được cho đánh chén rất xôm, có gà luộc, bún chan nước xuýt điểm hành lá, lại thêm món canh mướp đắng nhồi thịt rất đặc biệt.
Nói món canh cuối đặc biệt vì ngoài chuyện mướp đắng xịn, tức là rất đắng chứ không phải thứ mướp lai phổ biến ở chợ Hà Nội, thì do không để ý lời bà cụ già dặn, ông cụ già canh lửa thế nào thành món canh vị [hun] khói. Con gái được bữa cười ngất, bảo con muốn xông khói mấy bạn cá, gà hay cừu ở Hà Nội phải từ từ chuẩn bị ngâm gỗ từ trước, đằng này oạch một cái được bát canh thơm vị khói. Vẫn cái đứa láo toét còn nhăn nhở hỏi, củi Bố Mẹ đun bếp là loại nào đặc biệt thế.
Kết quả là bà cụ già đang mải làu bàu chê bai ông cụ già lơ đễnh, tóm ngay con gái giao nhiệm vụ giải quyết món canh. Tôi thấy ngon nên cũng chẳng phiền, xong bữa đứng dậy xoa xoa cái bụng bảo từ từ nghỉ ngơi lát nữa con mới rửa bát.
Ngoài vườn đám kê đã được thu hoạch, hoa sen năm nay không nhiều như các mùa trước nhưng vẫn có một mẹt hạt đang được phơi. Bạn lái xe còn cặm cụi kiếm một mớ đài sen non mang về Hà Nội, tôi nhìn thấy rất ngộ vì không máu mê lắm mấy vụ phải gặm nhấm, lại nữa thấy đàn ông thích ăn vặt vậy hơi lạ.
Trong nhà lối vào bếp có treo một tấm bìa ghi dòng chữ "ghi lại để nhớ", ở dưới là các mẩu thông báo thuế đất, mấy cái note nhắc việc. Tôi nhìn chúng lúc đầu thấy buồn cười, sau nhận ra, mình không còn là đứa trẻ ranh nhìn Bố Mẹ như "siêu nhân" việc gì cũng có thể phẩy tay giải quyết, nhanh và gọn. Bản thân tôi cũng quên quên nhớ nhớ thường xuyên, nhiều việc làm giờ trở nên chậm hơn nhiều so với trước, nhưng trong cái đầu lại ít khi ý thức rõ rệt một thái độ nghiêm túc với sự đang-già-đi này, của cả Bố Mẹ, của cả bản thân. Sáng nay kể chuyện với TL, nó bảo lần sau mình mua cái bảng to để Bố Mẹ ghi việc chữ to, thuận mắt đọc.
Như mọi khi, có rất nhiều rau và hạt khô được mang về Hà Nội. Để đánh chén, và để làm quà.
Sáng thứ Bảy ngồi xe đến chợ Dâu thì đứa này hỏi đứa kia mới vỡ lẽ chẳng có chốt hạ nào cả. Con gọi điện thoại cho Bố, tỉnh bơ thông báo chúng con đang ở đâu, có mấy người. Về nhà, vẫn được cho đánh chén rất xôm, có gà luộc, bún chan nước xuýt điểm hành lá, lại thêm món canh mướp đắng nhồi thịt rất đặc biệt.
Nói món canh cuối đặc biệt vì ngoài chuyện mướp đắng xịn, tức là rất đắng chứ không phải thứ mướp lai phổ biến ở chợ Hà Nội, thì do không để ý lời bà cụ già dặn, ông cụ già canh lửa thế nào thành món canh vị [hun] khói. Con gái được bữa cười ngất, bảo con muốn xông khói mấy bạn cá, gà hay cừu ở Hà Nội phải từ từ chuẩn bị ngâm gỗ từ trước, đằng này oạch một cái được bát canh thơm vị khói. Vẫn cái đứa láo toét còn nhăn nhở hỏi, củi Bố Mẹ đun bếp là loại nào đặc biệt thế.
Kết quả là bà cụ già đang mải làu bàu chê bai ông cụ già lơ đễnh, tóm ngay con gái giao nhiệm vụ giải quyết món canh. Tôi thấy ngon nên cũng chẳng phiền, xong bữa đứng dậy xoa xoa cái bụng bảo từ từ nghỉ ngơi lát nữa con mới rửa bát.
Ngoài vườn đám kê đã được thu hoạch, hoa sen năm nay không nhiều như các mùa trước nhưng vẫn có một mẹt hạt đang được phơi. Bạn lái xe còn cặm cụi kiếm một mớ đài sen non mang về Hà Nội, tôi nhìn thấy rất ngộ vì không máu mê lắm mấy vụ phải gặm nhấm, lại nữa thấy đàn ông thích ăn vặt vậy hơi lạ.
Trong nhà lối vào bếp có treo một tấm bìa ghi dòng chữ "ghi lại để nhớ", ở dưới là các mẩu thông báo thuế đất, mấy cái note nhắc việc. Tôi nhìn chúng lúc đầu thấy buồn cười, sau nhận ra, mình không còn là đứa trẻ ranh nhìn Bố Mẹ như "siêu nhân" việc gì cũng có thể phẩy tay giải quyết, nhanh và gọn. Bản thân tôi cũng quên quên nhớ nhớ thường xuyên, nhiều việc làm giờ trở nên chậm hơn nhiều so với trước, nhưng trong cái đầu lại ít khi ý thức rõ rệt một thái độ nghiêm túc với sự đang-già-đi này, của cả Bố Mẹ, của cả bản thân. Sáng nay kể chuyện với TL, nó bảo lần sau mình mua cái bảng to để Bố Mẹ ghi việc chữ to, thuận mắt đọc.
Như mọi khi, có rất nhiều rau và hạt khô được mang về Hà Nội. Để đánh chén, và để làm quà.
cây lựu |
hết mùa kê rồi |
cây chùm ngây cao ngất ngây :-) |
sen năm nay "khiêm tốn" |
phơi hạt - sen, ớt và gì gì nữa :-))) |
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016
vườn nhà và nước rau ngót luộc
Nghe đến rau ngót luộc, có nhiều người ngạc nhiên. Rau ngót mua mớ (ngày xưa thanh tre cứng dài kẹp ngang thành mớ) hay bó (ngày nay là một nắm được buộc chỗ thì bằng lạt, chỗ thì bằng dây nhựa), thường là thứ ngót non xanh mướt vì nếu già màu đậm thì hiếm có người ưng ý chọn mua, về nhà tuốt lá rửa sạch rồi nấu canh. Thường là nấu thịt nạc bằm, hoặc không là thịt tôm tươi bằm. Rất ngọt và rất ngon.
Trong ô đất hình chữ nhật vốn được thiết kế trồng rau của vườn nhà Hà Nội có mấy thân ngót cao lêu đêu, nhìn rất tội. Nhưng tính khéo ra thì chỗ đám cây dặt dẹo đó đủ cho vài bữa rau.
Cô đồng nghiệp cho lọ cà muối xứ Nghệ, tôi gạ gẫm TL làm cà còn tôi đặt cơm rồi tính món nước canh phù hợp. Có mấy lựa chọn, rau láo nháo có mồng tơi và dền vặt ngoài vườn nấu với tôm khô, hoặc chạy qua đường chui vào cái cửa hàng tiện lợi kiếm quả bí xanh về làm thành món canh bí nấu với thịt nạc vụn và gừng đập dập. TL nghĩ một lát thì bảo, có rau ngót đấy, hay là luộc nhá. Quyết định là rau ngót luộc.
Tôi thích rau già đem luộc, phần cái bỏ đi, còn nước ngọt lừ uống vã hoặc chan cơm ăn kèm cà muối và nhộng tằm rang khô.
Cái vườn bị bỏ gần như hoang nhưng tính ra đến giờ vẫn thật là lợi hại :-)
Trong ô đất hình chữ nhật vốn được thiết kế trồng rau của vườn nhà Hà Nội có mấy thân ngót cao lêu đêu, nhìn rất tội. Nhưng tính khéo ra thì chỗ đám cây dặt dẹo đó đủ cho vài bữa rau.
Cô đồng nghiệp cho lọ cà muối xứ Nghệ, tôi gạ gẫm TL làm cà còn tôi đặt cơm rồi tính món nước canh phù hợp. Có mấy lựa chọn, rau láo nháo có mồng tơi và dền vặt ngoài vườn nấu với tôm khô, hoặc chạy qua đường chui vào cái cửa hàng tiện lợi kiếm quả bí xanh về làm thành món canh bí nấu với thịt nạc vụn và gừng đập dập. TL nghĩ một lát thì bảo, có rau ngót đấy, hay là luộc nhá. Quyết định là rau ngót luộc.
Tôi thích rau già đem luộc, phần cái bỏ đi, còn nước ngọt lừ uống vã hoặc chan cơm ăn kèm cà muối và nhộng tằm rang khô.
Cái vườn bị bỏ gần như hoang nhưng tính ra đến giờ vẫn thật là lợi hại :-)
Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016
paul & prapai 2016
Tôi thấy mình lạc lõng rồi rất nhanh lại thành hòa nhập trong hội người Pháp-Thái ở La Coupole.
Nếu coi thời gian ở Paris hai mươi năm về trước là một bức khảm, tôi hẳn có một miếng ghép to gắn với ông cụ Vincent.
Nếu có lúc nào đó tôi tin vào sự vô tư và lòng tốt nơi con người, thì trong số những người đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ có hai người già đáng mến này.
Nếu coi thời gian ở Paris hai mươi năm về trước là một bức khảm, tôi hẳn có một miếng ghép to gắn với ông cụ Vincent.
Nếu có lúc nào đó tôi tin vào sự vô tư và lòng tốt nơi con người, thì trong số những người đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ có hai người già đáng mến này.
TA gửi 7/2016 |
Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016
trà lài tươi nhà làm
Ngoài vườn, hoa nhài nở ngập cái thân cây gầy guộc. TL bữa trước ngắt mấy bông cho vào gói Long Tỉnh, tôi nhìn thấy lạ, đến lúc uống thì vui vui miệng, bảo được.
Còn chút trà mạn bữa trước M mang qua cho, bảo loại siêu-sạch, tôi bắt chước con em, làm một vốc hoa, trộn chúng vơi trà rồi cột chặt túi cho vào tủ lạnh. Tối cơm nước xong xuôi, pha một ấm trà coi bộ rất thanh nhưng cốc uống lại to gần bằng cốc vại.
Tự dưng nhớ ngày trước ở Hà Nội Mẹ hay làm trà ướp ngâu, trà ướp sói đều là hoa trong vườn. Còn từ khi về ở Bắc Ninh, bà cụ già ăn chơi hơn nữa, làm cả đụn sen lấy từ rìa ao ướp trà uống thơm lừng.
Quay lại tự nhìn mình, con gái già của Mẹ trong vườn giờ chỉ có một chậu nhài, thôi thì cũng bày đặt tý gọi là :-)
Còn chút trà mạn bữa trước M mang qua cho, bảo loại siêu-sạch, tôi bắt chước con em, làm một vốc hoa, trộn chúng vơi trà rồi cột chặt túi cho vào tủ lạnh. Tối cơm nước xong xuôi, pha một ấm trà coi bộ rất thanh nhưng cốc uống lại to gần bằng cốc vại.
Tự dưng nhớ ngày trước ở Hà Nội Mẹ hay làm trà ướp ngâu, trà ướp sói đều là hoa trong vườn. Còn từ khi về ở Bắc Ninh, bà cụ già ăn chơi hơn nữa, làm cả đụn sen lấy từ rìa ao ướp trà uống thơm lừng.
Quay lại tự nhìn mình, con gái già của Mẹ trong vườn giờ chỉ có một chậu nhài, thôi thì cũng bày đặt tý gọi là :-)
củ cải ngâm xì dầu - ăn kèm thịt luộc và canh rau láo nháo
Năm trước ngâm củ cải quên không ghi ngày. Mấy bình to nhỏ vào mỗi dịp con giời lên cơn hứng thú dọn nhà được di chuyển vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác. Năm nay thiếu chút thì chúng bị bỏ quên.
Hôm trước nghĩ đến món canh tiệm Đông Phong ngày xưa, tôi mò mẫm đi tìm thành tích mùa trước, các miếng củ cải thành phẩm đen sì, không đạt độ đanh chắc như cánh họ hàng phương Bắc nhưng đủ để coi là giòn. Và chúng mặn ơi là mặn.
Tháng Bảy lịch trên oi nồng, đến giờ nấu nướng đôi lúc tôi thấy oải, không rõ mình muốn gì, cái gì thì hạp với tiết trời. TL đi chơi đến ngày về, ở giữa đường nó kêu điện thoại bảo làm gì cho bữa tối cũng được nhưng phải nhiều rau. Trong tủ có mớ rau láo nháo vườn nhà Bắc Ninh Mẹ gửi cho, lại có rẻo thịt và bình củ cải ngâm, tính ra đủ gom thành một bữa.
Bình thường rau láo nháo nấu canh ăn với cà muối, hoặc sấu ngâm mắm, hoặc muỗm/xoài chua ngâm mắm là hạp nhất. Nhưng các bạn đó ở nhà không có, thế thì thay bằng củ cải.
Các miếng củ cải được ngâm trong nước lọc chừng nửa giờ cho bớt mặn, sau thái lát mỏng, vắt ráo nước bóp với dấm (tôi dùng dấm Heinz vàng) và hỗn hợp gừng, tỏi và ớt hiểm băm vụn cùng chút đường. Lúc ra mâm thì vắt nước thêm lần nữa. Các lát củ cải ăn có đủ vị mặn, chua, cay, lại hơi sần sật.
Ăn chúng với cơm chan canh láo nháo ngon. Mà khéo đặt miếng thịt (nạc vai) luộc cùng một lát củ cải cho vào miệng ăn chơi cũng thích.
Hôm trước nghĩ đến món canh tiệm Đông Phong ngày xưa, tôi mò mẫm đi tìm thành tích mùa trước, các miếng củ cải thành phẩm đen sì, không đạt độ đanh chắc như cánh họ hàng phương Bắc nhưng đủ để coi là giòn. Và chúng mặn ơi là mặn.
Tháng Bảy lịch trên oi nồng, đến giờ nấu nướng đôi lúc tôi thấy oải, không rõ mình muốn gì, cái gì thì hạp với tiết trời. TL đi chơi đến ngày về, ở giữa đường nó kêu điện thoại bảo làm gì cho bữa tối cũng được nhưng phải nhiều rau. Trong tủ có mớ rau láo nháo vườn nhà Bắc Ninh Mẹ gửi cho, lại có rẻo thịt và bình củ cải ngâm, tính ra đủ gom thành một bữa.
Bình thường rau láo nháo nấu canh ăn với cà muối, hoặc sấu ngâm mắm, hoặc muỗm/xoài chua ngâm mắm là hạp nhất. Nhưng các bạn đó ở nhà không có, thế thì thay bằng củ cải.
Các miếng củ cải được ngâm trong nước lọc chừng nửa giờ cho bớt mặn, sau thái lát mỏng, vắt ráo nước bóp với dấm (tôi dùng dấm Heinz vàng) và hỗn hợp gừng, tỏi và ớt hiểm băm vụn cùng chút đường. Lúc ra mâm thì vắt nước thêm lần nữa. Các lát củ cải ăn có đủ vị mặn, chua, cay, lại hơi sần sật.
Ăn chúng với cơm chan canh láo nháo ngon. Mà khéo đặt miếng thịt (nạc vai) luộc cùng một lát củ cải cho vào miệng ăn chơi cũng thích.
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016
highlands bis
Tôi tự dziễu mình chán thì chuyển sang thấy mình thảm. Một chuyện vớ vẩn nhất là bỏ kêu cafe ngoài mà còn không làm được thì nhiều chuyện khác sẽ chẳng bao giờ hoàn tất.
Sáng nay là cái note cuối cùng, lần đọc cuối cùng ở Highlands. Ít nhất là cuối cùng cho đến khi tôi bảo vệ xong các bài luận trước một tiểu ban thầy bà tam-vị.
Tôi thích cảm giác bỏ qua mọi ồn ào và tập trung làm việc của mình ở đó. Ở nhà, chỉ sau dăm bảy phút tôi có nguy cơ cao nhảy phắt ra vườn nghịch hoặc lọ mọ trong bếp lấy cớ dọn dẹp rồi tìm đồ ăn. Nhưng tính kỹ ra thì đó chỉ là cái cớ, sự bao biện.
Không thể mãi chiều cho cái đầu lưỡi và psy đỏng đảnh nữa. Quay trở lại luận án, trà túi lọc decaf và cafe đun bình moka nhà làm :-)))
Sáng nay là cái note cuối cùng, lần đọc cuối cùng ở Highlands. Ít nhất là cuối cùng cho đến khi tôi bảo vệ xong các bài luận trước một tiểu ban thầy bà tam-vị.
Tôi thích cảm giác bỏ qua mọi ồn ào và tập trung làm việc của mình ở đó. Ở nhà, chỉ sau dăm bảy phút tôi có nguy cơ cao nhảy phắt ra vườn nghịch hoặc lọ mọ trong bếp lấy cớ dọn dẹp rồi tìm đồ ăn. Nhưng tính kỹ ra thì đó chỉ là cái cớ, sự bao biện.
Không thể mãi chiều cho cái đầu lưỡi và psy đỏng đảnh nữa. Quay trở lại luận án, trà túi lọc decaf và cafe đun bình moka nhà làm :-)))
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016
cai nghiện bất thành, trèo lên cái cân và ăn rau củ
(1)
Không ra Highlands gần nhà hai ngày cuối tuần, cười tít mắt khoe chiến tích thì bị dội gáo nước lạnh, cuối tuần không đi ra ngoài tính làm gì. Sáng thứ Hai có kẻ hùng dũng hiên ngang ra chiếm cứ cái bàn quen thuộc. Đến tối tôi kể cho BJ nghe, có người cười bảo, thì tao biết rõ mày mà. Tối nay tôi kể tiếp cho M, nó cười hì hì theo kiểu đương nhiên là vậy.
Tôi kể với M, ở quán làm được đống việc, đọc và ghi notes ra trò, chỉ có điều tối về cần đánh máy lại thì chẳng bao giờ làm cho xong. Rồi vắt sang chuyện khác là có nhà chùa ngồi quán cafe. Lúc đưa tôi về đến nhà, trước khi chia tay, M bảo, mấy nhà sư đó chắc hẳn cũng khoe với ai đó là ngồi Highlands nghĩ ra được nhiều phép hay cứu chúng sinh, chỉ có điều chưa có thời gian thực tập. Tôi kêu nó là thằng "đểu" thay cho câu chào.
(2)
Rời phòng tập tôi rất hăng hái trèo lên cái cân. Luôn có một độ chênh 1-1.5kg, tùy vào việc trong ngày tôi ních ra trò đủ thứ vào bao tử hay không.
Trừ một vài lần có người chủ động nói chuyện và tôi đáp lại, về căn bản tôi chỉ biết và trao đổi với cậu bé hướng dẫn, một cậu đồng nghiệp của nó và một chị gái tập cùng giờ. Thời gian nghỉ giữa các bài tập là ngồi im, nghĩ vẩn vơ hoặc nhìn các thân ảnh chuyển động.
Tôi hài lòng với nhịp độ hiện tại, cái lưng gù đã có phần thẳng thớm, mấy vết nám ở đùi và cả chuyện ống chân thiếu nữ tính tuyệt đối vì không bao giờ được wax chẳng làm tôi cảm thấy phiền. TL trêu đùa, cần phải mặc áo tập loại bó để nhìn cái thân phì nộn của bản thân thì tăng đà xấu hổ rồi mà theo đó tăng quyết tâm. Điểm này tôi chào thua, phần vì khó chịu khi người bị ép lại, phần vì tiếc tiền mua áo mới.
(3)
Làm lành với Hỏa thần đi liền với tình yêu chớm nở dành cho rau củ. Tôi đọc được ở đâu đó các mẹo làm cho việc ăn rau trở nên hấp dẫn, ngược xuôi một hồi kết luận, cái bào/nạo rau củ muôn năm.
Hôm nay ở An Nam, tôi nhặt hai lọ olive và một lọ nụ bách hoa. BJ nhìn chỗ quả olive bảo, cái đó cũng béo, tôi thì thào bao biện, để trộn salad.
Chưa biết chuyện đến đâu nhưng trước đó trong bữa trưa, BJ ngó cái mặt tôi bảo gầy đi thật. Tôi làu bàu phải má phúng phính mới phúc hậu. Thế là có người trố mắt lắc đầu, được hồi thì chuyển sang kết luận kêu tôi điên :-)))
Không ra Highlands gần nhà hai ngày cuối tuần, cười tít mắt khoe chiến tích thì bị dội gáo nước lạnh, cuối tuần không đi ra ngoài tính làm gì. Sáng thứ Hai có kẻ hùng dũng hiên ngang ra chiếm cứ cái bàn quen thuộc. Đến tối tôi kể cho BJ nghe, có người cười bảo, thì tao biết rõ mày mà. Tối nay tôi kể tiếp cho M, nó cười hì hì theo kiểu đương nhiên là vậy.
Tôi kể với M, ở quán làm được đống việc, đọc và ghi notes ra trò, chỉ có điều tối về cần đánh máy lại thì chẳng bao giờ làm cho xong. Rồi vắt sang chuyện khác là có nhà chùa ngồi quán cafe. Lúc đưa tôi về đến nhà, trước khi chia tay, M bảo, mấy nhà sư đó chắc hẳn cũng khoe với ai đó là ngồi Highlands nghĩ ra được nhiều phép hay cứu chúng sinh, chỉ có điều chưa có thời gian thực tập. Tôi kêu nó là thằng "đểu" thay cho câu chào.
(2)
Rời phòng tập tôi rất hăng hái trèo lên cái cân. Luôn có một độ chênh 1-1.5kg, tùy vào việc trong ngày tôi ních ra trò đủ thứ vào bao tử hay không.
Trừ một vài lần có người chủ động nói chuyện và tôi đáp lại, về căn bản tôi chỉ biết và trao đổi với cậu bé hướng dẫn, một cậu đồng nghiệp của nó và một chị gái tập cùng giờ. Thời gian nghỉ giữa các bài tập là ngồi im, nghĩ vẩn vơ hoặc nhìn các thân ảnh chuyển động.
Tôi hài lòng với nhịp độ hiện tại, cái lưng gù đã có phần thẳng thớm, mấy vết nám ở đùi và cả chuyện ống chân thiếu nữ tính tuyệt đối vì không bao giờ được wax chẳng làm tôi cảm thấy phiền. TL trêu đùa, cần phải mặc áo tập loại bó để nhìn cái thân phì nộn của bản thân thì tăng đà xấu hổ rồi mà theo đó tăng quyết tâm. Điểm này tôi chào thua, phần vì khó chịu khi người bị ép lại, phần vì tiếc tiền mua áo mới.
(3)
Làm lành với Hỏa thần đi liền với tình yêu chớm nở dành cho rau củ. Tôi đọc được ở đâu đó các mẹo làm cho việc ăn rau trở nên hấp dẫn, ngược xuôi một hồi kết luận, cái bào/nạo rau củ muôn năm.
Hôm nay ở An Nam, tôi nhặt hai lọ olive và một lọ nụ bách hoa. BJ nhìn chỗ quả olive bảo, cái đó cũng béo, tôi thì thào bao biện, để trộn salad.
Chưa biết chuyện đến đâu nhưng trước đó trong bữa trưa, BJ ngó cái mặt tôi bảo gầy đi thật. Tôi làu bàu phải má phúng phính mới phúc hậu. Thế là có người trố mắt lắc đầu, được hồi thì chuyển sang kết luận kêu tôi điên :-)))
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016
ngày cuối ở highlands
Chiều qua sau buổi tập, cậu bé hướng dẫn nhìn thấy tôi chạy ra chỗ cái cân thì quyết định lấy mấy chỉ số đo. Tôi không nhớ rõ các chi tiết, biết là mình vẫn trong giới hạn over-fat, có chút thảm! Ở trong phòng thay đồ, có một người tôi quen mặt ra cử chỉ chào hỏi. Sau thì có hai quý bà khác nhảy phốc vào nói chuyện. Tôi nhớ lời M bữa trước, bỏ chứng tự kỷ phản-xã hội cố hữu sang bên, nhăn nhở nói nói nghe nghe. Xong chuyện thì tự hỏi, rốt cuộc mình hì hục chạy và tập cả tháng qua là vì cái gì. Rõ ràng không phải là giảm cân, mà chính xác hơn là khỏe. Kết luận tạm thời là vậy.
Tối M qua nhà, chúng tôi ba người ngồi ôm cái bàn nói dzằm bà là đủ chuyện trong đó có chuyện tôi chạy bộ. Tôi kêu bắt đầu cảm nhận sự già. M nghe vậy nói đại ý không nên ám thị bản thân. Tôi nghe nó giải thích một hồi thì bản thân cũng vỡ lẽ.
Tối làm mấy chuyện vặt, nghĩ lại chuyện trong ngày rồi quàng sang chuyện luận án. Thế là có quyết định vĩ đại, rằng tháng 5 lịch dưới sắp kết thúc, rằng tháng 7 lịch trên đã tới cửa, vậy nên phải làm một cuộc cách mạng cuộc đời, cho lần thứ n - đương nhiên là vậy.
Lần này, kế hoạch thay đổi của tôi là bên cạnh việc ghi chép nắn nót thành tích ở phòng tập mỗi ngày sẽ là một sổ ghi chi tiết các thứ đồ tống vào bao tử, để xem tôi ngu ngốc thế nào với thức ăn thức uống. Thứ nữa là dẹp vụ ăn và uống tạp bên ngoài, tất nhiên là không kể ngoại lệ đi ra ngoài cùng những người tôi yêu quý và một chút chiều chuộng bản thân ở quán Chị Lan. Cho cái gạch đầu dòng thứ hai này, đích ngắm đầu tiên là Highlands.
Ngày 1 tháng Bảy, tôi chào tạm biệt Highlands bằng hai cốc latte và một chai nước. Em gái phục vụ chạy ra nhờ cho ý kiến góp ý, tôi viết Tốt cho mục phục vụ, Bình thường cho mục đồ uống và chỉ tay vào cái cốc trước mặt bảo, đây là lý do duy nhất để tôi đến đây.
Hơn hai giờ đồng hồ ngồi yên, tôi đủ thời gian viết note theo thói quen, đọc về việc ông lão Clisthène đã lập ra lịch chính trị phân biệt với lịch tôn giáo như thế nào, rồi chuyện lịch Julien được César lập ra để chống lại các bác Pontifes ra sao, và kết thúc là đọc lại liền tù tì mấy chục trang cuốn sách của K. R. Jamison.
Thật kỳ cục khi đặt tất cả những nội dung, những câu chuyện đó trong cùng một mặt phẳng không gian và thời gian. Tôi thấy mình nhảy lò cò từ việc nhớ lại chuyện kể về Karajan với D, bức phác thành bang Athène đến thứ trạng thái psy quỷ dị trong mô tả của Jamison, rồi cuối cùng là nhớ sang cả cái hố đen tăm tối của Styron đã ám ảnh tôi suốt mấy mùa hè sau biến cố trong gia đình.
Tạm biệt Highlands và thói nuông chiều ngu ngốc cái miệng!
Chào tháng Bảy với chút chút kỷ luật và hứng khởi mới :-)))
Tối M qua nhà, chúng tôi ba người ngồi ôm cái bàn nói dzằm bà là đủ chuyện trong đó có chuyện tôi chạy bộ. Tôi kêu bắt đầu cảm nhận sự già. M nghe vậy nói đại ý không nên ám thị bản thân. Tôi nghe nó giải thích một hồi thì bản thân cũng vỡ lẽ.
Tối làm mấy chuyện vặt, nghĩ lại chuyện trong ngày rồi quàng sang chuyện luận án. Thế là có quyết định vĩ đại, rằng tháng 5 lịch dưới sắp kết thúc, rằng tháng 7 lịch trên đã tới cửa, vậy nên phải làm một cuộc cách mạng cuộc đời, cho lần thứ n - đương nhiên là vậy.
Lần này, kế hoạch thay đổi của tôi là bên cạnh việc ghi chép nắn nót thành tích ở phòng tập mỗi ngày sẽ là một sổ ghi chi tiết các thứ đồ tống vào bao tử, để xem tôi ngu ngốc thế nào với thức ăn thức uống. Thứ nữa là dẹp vụ ăn và uống tạp bên ngoài, tất nhiên là không kể ngoại lệ đi ra ngoài cùng những người tôi yêu quý và một chút chiều chuộng bản thân ở quán Chị Lan. Cho cái gạch đầu dòng thứ hai này, đích ngắm đầu tiên là Highlands.
Ngày 1 tháng Bảy, tôi chào tạm biệt Highlands bằng hai cốc latte và một chai nước. Em gái phục vụ chạy ra nhờ cho ý kiến góp ý, tôi viết Tốt cho mục phục vụ, Bình thường cho mục đồ uống và chỉ tay vào cái cốc trước mặt bảo, đây là lý do duy nhất để tôi đến đây.
Hơn hai giờ đồng hồ ngồi yên, tôi đủ thời gian viết note theo thói quen, đọc về việc ông lão Clisthène đã lập ra lịch chính trị phân biệt với lịch tôn giáo như thế nào, rồi chuyện lịch Julien được César lập ra để chống lại các bác Pontifes ra sao, và kết thúc là đọc lại liền tù tì mấy chục trang cuốn sách của K. R. Jamison.
Thật kỳ cục khi đặt tất cả những nội dung, những câu chuyện đó trong cùng một mặt phẳng không gian và thời gian. Tôi thấy mình nhảy lò cò từ việc nhớ lại chuyện kể về Karajan với D, bức phác thành bang Athène đến thứ trạng thái psy quỷ dị trong mô tả của Jamison, rồi cuối cùng là nhớ sang cả cái hố đen tăm tối của Styron đã ám ảnh tôi suốt mấy mùa hè sau biến cố trong gia đình.
Tạm biệt Highlands và thói nuông chiều ngu ngốc cái miệng!
Chào tháng Bảy với chút chút kỷ luật và hứng khởi mới :-)))
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)