Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

bắc ninh 15.10.2016

Tối thứ Năm trong khi chờ TL đi làm về, tôi gọi điện thoại thăm hai cụ già. Nói bâng quơ với Mẹ, bọn con tính cuối tuần này hoặc tuần sau về chơi, bà cụ già vội chốt cuối tuần này đi về, [vì] tuần sau còn sửa bếp. Con hỏi mấy câu, xem ra chương trình sửa chữa lần này không nhỏ chút nào. TL về tôi bàn tính với nó, nó bảo Chủ nhật còn nghỉ ngơi hồi sức cho tuần mới đi làm nên chốt về Bắc Ninh thứ Bảy. Mấy cái tin nhắn xong, xe được đặt, con báo cáo Mẹ thời gian về và đề nghị luôn món này món nọ muốn đánh chén.

Chiều thứ Sáu kế hoạch riêng của tôi thay đổi, hóa thành một màn dạo chơi nói năng linh ta linh tinh với hai đứa trẻ con. Tôi hơi lo vụ sửa chữa tháng 9 lịch âm, hỏi ý kiến thằng bé, nó bảo không rõ Bác tính thế nào nhưng tốt nhất vẫn là tháng 10.

Sáng thứ Bảy về đến Bắc Ninh, câu đầu con thì thào với Mẹ là tính xem có lùi lịch cho thuận lợi không, Mẹ bảo yên tâm. Hóa ra là việc dọn dẹp cho sửa chữa có phần gấp gáp nên hai cụ già rời ngày khởi công sang đầu tháng 10. Lát sau con nói chuyện với Bố, thì ra ngày chọn ban đầu của tháng 9 cũng không hẳn là ưng ý. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong nhà nên dù vô thần vô thánh thì giờ tôi vẫn mang chút tâm lý dè chừng, kiểu cẩn thận vẫn hơn. Biết lịch mới tháng 10 coi như thở phào nhẹ nhõm :-)))

Trong khi dọn bàn cho bữa trưa, Bố cười cười bảo Mẹ các con có bí mật bất ngờ cho các con. Tôi hỏi dò chắc là tốt ạ, câu trả lời là đúng vậy. Ra bữa, bất ngờ là bánh chưng vừa nấu hôm trước. Có đứa cười sướng, được bánh đem về Hà Nội.

Vườn rau mới dọn chờ mùa mới nên rau xin về chỉ có mấy món, rau muống, rau cải cay, rau cải bó xôi và mấy quả mướp. Thêm nữa là mớ dọc khô phơi đủ cho cả mùa đông và một bình dưa muối chuyển từ vại sang. Rồi có cả mớ trai béo mới đầu TL làm kiêu kêu ngại chế biến, sau tôi tham lam vơ tất mang về Hà Nội.

Trong bữa trưa, tôi ăn như đứa chết đói. Đến lúc lên xe rời làng, bụng một bồ kềnh càng mới thấy ân hận. Tối về nhà Hà Nội hì hục đặt nồi cháo và làm trai, đúng là bọn chúng béo thật. Tôi vẫn tật ăn tham, quên béng mất là cơ địa vốn chẳng mặn mà gì với mấy con trai ốc hến, túm lại là bọn nhuyễn thể, cật lực xì xụp cháo rắc đầy hạt tiêu và ớt. Kết quả đêm đến được phen căng tức bụng, và như mọi khi, cho lần thứ n, tôi thì thào tự nhủ, thề lần này là lần cuối ăn con trai. Cái này tôi gọi là đáng đời mình, chết vì không biết tiết chế :-(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét