Ngày trước chuyến công tác, TL vác về nhà một bọc nấm sò, bảo là quà của bạn đồng nghiệp. Tôi nhìn nấm thích có thích nhưng cùng lúc ngao ngán vì một mình ở nhà gần cả tuần thì làm thế nào. Cuối cùng bày đặt một phần nấu canh ăn vã, phần nữa đem kho.
Nấm kho lần này làm đơn giản, chẳng có kèm nấm hương khô hay mộc nhĩ hay cà rốt tạo màu chi chi. Chỗ nấm làm sạch, trụng nhanh nước sôi để ráo thì xếp vào nồi đất. Tạo mặn có muối và xì dầu. Tạo ngọt có nước dùng ninh từ sườn và rau củ, cùng chút bột cá. Tạo vị có gừng thái chỉ mỏng, hành hương và dầu mè.
Trong suốt thời gian TL vắng nhà, tôi không nấu cơm. Mà nấm kho ăn vã thì không thích thú lắm.
Tôi vào Bác Tôm tìm mấy thứ quả, tự dưng lên cơn muốn đủ dinh dưỡng nên rờ thêm túi cải chíp. Rau của cửa hàng không bóng láng và mỡ màng như ngoài chợ, nói chính xác thì là xấu mù. Lúc rửa rau, tôi thấy con sâu bò luỳnh quỳnh, thế là cười ha ha ha trong bếp như đứa dở.
Tôi
ghét ăn rau, hay chính xác hơn là ghét việc phải suy nghĩ làm gì với
rau củ. Về căn bản, nếu có ai đó làm rồi đặt trước mặt, tất nhiên là có
chút công sức bỏ ra trong chế biến, tôi đánh chén liền. Nhưng đặt nguyên
liệu trước mặt tôi và kêu tôi làm đi thì trong phần đa trường hợp tôi
sẽ tìm cách chuồn thật nhanh.
Ngắm nhìn phần rau đã làm sạch thì bắt đầu tự hỏi, thế quái nào mình lại mua nó nhỉ. Xong rồi nghĩ đến nồi nấm, à thì sẽ kết hợp hai bạn ý với nhau.
Rau trụng nước sôi xanh mướt được xếp vào đáy nồi, toàn bộ phần nấm kho cả cái và nước được phủ lên trên và đun cạn.
Món thành phẩm có rau ngon, ngọt và thanh. Thi thoảng ăn ngoài hay làm ở nhà món cải chíp xào nấm đông cô và dầu hào ngon thì rất ngon nhưng có phần hơi đậm đà. Giờ chạy qua hàng nấm tươi kho thì có cái thú vị riêng.
Tất nhiên là với một điều kiện, đó là nấu theo kiểu tình huống và tiện thể :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét