Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

bốt hàng đậu

Vào cái thời xa lắc lơ khi mà Hà Nội còn xe điện, gọi là tàu điện, tôi có niềm vui lớn là tự mình đi bộ ra chợ Mơ bắt xe lên thăm Bà Nội ở phố Cửa Bắc. Tôi không nhớ chi tiết, láng máng là xuống ở chỗ vườn hoa Hàng Đậu, bốt Hàng Đậu, và lũn cũn đi xuôi Quán Thánh. Lúc đó còn nhỏ, phố lưa thưa người, nhiều nhà mặt phố vẫn chỉ là ở hoặc bán mấy thứ lặt vặt nên căn bản đối với tôi, khu trại Châu Long cũ nhà ngoại của Ông Nội là cả một vũ trụ. Ở điểm xuống Hàng Đậu, hai thứ ấn tượng nhất đối với tôi lúc đó là cái tháp nước to uỳnh và hiệu sách mậu dịch.

Hôm trước xuống bus ở mé Phan Đình Phùng rồi băng vườn hoa để sang bên kia, tôi nhận ra giờ thì cái tháp nước quá hiển nhiên, còn hiệu sách quốc doanh trở thành nhạt nhẽo vô vị trước rợp rợp áo áo quần quần của các cửa tiệm kế bên.

Chiều nắng đó, thứ hay ho thu tầm mắt tôi hóa ra lại là cái cột nước, và những quán trà bệt tạm bợ hai bên mép vườn hoa - những thế giới "bên rìa" của cái phần đô thị dường như đang gồng mình mang vác một biểu ảnh sặc mùi trưởng giả.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét