Ở nhà Quốc Hương, tôi quen thói mua gói nhỏ nem chạo thì chỉ sang túi bò khô mua về cho M và H. Cửa tiệm có nhiều loại, tôi thường chọn loại miếng dày mình, màu sẫm, coi không nổi hạt ớt nhưng khi ăn thì vị cay rõ ràng rành mạch. Hôm rồi tôi lầm bầm lần này làm nộm đu đủ bò khô, bác chủ mau tay đề xuất hay là loại này và đưa ra loại miếng cán mỏng, sắc ngả đỏ tươi khoe vị cay của ớt. Tôi lắc đầu bảo, cháu thích loại kia, mất công cắt/thái miêng nhỏ rồi cho vào cối giã chút đến lúc trộn nộm thì mềm đi là vừa.
Đấy là bò khô. Còn đu đủ thì chuyện có chút buồn cười. Nhiều năm trước, nhà trồng đu đủ ở góc cuối vườn, quả đu đủ xanh theo đó mà ăn ròng mấy vụ. Sau không còn cây nữa, rất hãn hữu tôi mới mua đu đủ ngoài chợ, chẳng phải vì cảnh vẻ gì mà tự dưng là vậy, nhìn thấy quả to chất đống khác với cái quả hây hẩy tay tự mình khều xuống thì chán. Năm nay phát hiện nhà hàng xóm đối diện ở Bắc Ninh và cũng là họ hàng xa lắc lơ bắn đại bác bảy ngày không tới có cây đu đủ thì tôi rất chịu khó thì thào kêu Mẹ chạy sang xin mấy trái đem về Hà Nội. Và cũng theo thế mà nghĩ ra món đu đủ nộm bò khô.
bác này chẳng có liên quan - có đứa xơi xong thì nghịch |
Quả đu đủ đã nạo vỏ và ruột, cắt thành múi lớn rồi thuận tay nạo thành các thớ sợi mỏng. Xong xuôi thì xóc các bạn ý với muối hột để chừng mươi mười lăm phút. Lúc đó rửa sạch rồi bóp ráo nước, cho thật kiệt.
Tỏi ép nhuyễn, chút đường, chút dấm (Heinz vàng) và chút bột gia vị trộn đều rồi chờ sau dăm bảy phút khi sợi đu đủ ngấm thì lại vắt kiệt nước lần nữa. Tôi không có cà rốt, ớt thì quên, lúc nhớ ra thì lại lười đi lục tủ nên món lần này thiếu sắc đỏ của sợi cà rốt và các lát ớt mỏng, chỉ có chút vị xanh của nắm lá kinh giới hái đại ngoài vườn trộn cùng sau khi đu đủ đã được làm kiệt lần thứ hai.
Xong xuôi cả thì bày ra đĩa và trộn lần cuối với các miếng bò khô đã được giã rối và lạc rang cũng là giã rối.
Nhà không có khách kiểu "chính quy", nên cái đĩa bày giữa bàn to, đứa nào điệu thì xài đũa, còn lại nhón tay ăn chơi, vui vẻ hết mức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét