cô nhóc khách quen luôn làm mọi người sợ vì cái trạng thái thường trực sẵn sàng nhảy phắt xuống đường của nó :-) |
Ngày nào tới trường tôi cũng đi bộ qua quán nhỏ này để chuyển trạm bus, nhưng chỉ mới gần đây mới dừng chân gọi nước. Tôi ghét tất cả các thể loại trà nhúng vị hoa quả này nọ ở các tiệm cafe, lại có phần dè dặt với nước nâu ở chỗ lạ nên lần đầu ngồi kêu cốc lipton nóng thêm chút chút sữa. Tưởng được sữa tươi hóa ra là sữa đặc, nhưng uống thấy cũng chẳng sao nên gật gù dặn chị chủ, lần sau em đến không phải kêu, công thức cứ vậy đi. Về sau thì đúng là vậy, con giời chỉ cần đặt mông xuống ghế, quay đầu đưa mắt nhìn là xong yêu cầu. Còn lại là thoải mái thời gian đọc sách hay ghi chép nhảm nhí gì đó.
Tôi không rõ quán có biển hiệu không. Về phần mình, tôi quyết định kêu nó là cafe des beaux arts.
lần này không solo mà là duo những kẻ đói khát - với M :-))) |
Đến đây tôi nghĩ, có lẽ phải gạ gẫm M để nó cho mượn bản sách của Walter Benjamin viết về Paris mà nó hết sức hâm mộ. Ai mà biết được, rằng có đứa dở hơi đọc xong lại bỏ tiệt được cái thói xỏ xiên khịt khịt mũi trước các tâm hồn lãng mạn "Hà Nội mình là nhất" rồi xa hơn nữa là lên cơn đắm đuối yêu cái thành phố "ngộp thở" này (!)
Nói ngược nói xuôi thế nào thì với tôi, để yêu thành phố này, phải cần thật nhiều lạc quan và điềm đạm. Lạc quan để không mau bị sốc trước những lời và hình ảnh thô lỗ. Điềm đạm để có thể yên và an mà quan sát, lắng nghe rồi nhìn thấy và nghe ra những điều giản dị và tốt đẹp.
bài tập luyện tính kiên nhẫn |
cổng của cơ quan vì người lao động [nơi] từ tòa ốc đến người làm việc đều "hoành tráng", khác xa cái thế giới "lam lũ" mà nó/họ nhân danh và bảo vệ :-))) |
bổ túc cái hình mới 20.10.2016 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét