Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

bó lúa nếp và mớ cốm "vòng"

chu du
Tôi chưa bao giờ thích ăn bánh cốm vì món này ngọt lừ. Còn với cốm tươi và cốm khô thì khá hơn chút, có phần thích thú theo kiểu, hoặc là làm một nhúm thả vô miệng rồi chậm rãi nhai, hưởng thụ cái vị ngọt sữa của lúa non giã, hoặc lúc đi thật xa nhà khề khà làm đĩa cốm xào thưởng thức cùng ấm trà mạn hảo, đại loại là thế.

Ngày Bố Mẹ còn ở Hà Nội, đến mùa trong nhà theo lệ vẫn có một hai bữa nhấm nháp cốm với chuối tiêu, thêm nữa là món cốm xào. Mẹ làm cốm xào với đường trắng, màu thành phẩm đẹp, ăn ngọt vừa phải, rất thích. Đến khi chỉ còn tôi với TL, cái sự yêu thích không lớn đến mức dứt khoát phải dừng chân hàng cốm nên bẵng đi nhiều năm chúng tôi không nếm món quà vặt này.

Cách đây mấy năm hai bác giáo sư già gửi bài đăng SOJOURN về phụ nữ di cư nông thôn-đô thị. Bài viết của dân kinh tế khô không khốc, lại loằng ngoằng số liệu. Trong hai ý kiến bình duyệt, một đưa ra mấy phản hồi kỹ thuật [và] chuyên môn, rất có giá trị; còn một thì lả lướt hồn thơ, phàn nàn rằng hình ảnh mấy bà mấy chị hàng rong đại loại là không giống hiện thực "đẹp" của Hà Nội chút nào. Hồi đó tôi biết chuyện cay cú chửi đổng "tiên sư cái ông/bà ngụy-học thuật", chúng tôi có làm văn làm thơ đâu mà lãng mới chả mạn. Bài chỉnh trang chút rồi sau vẫn đăng đàng hoàng, còn ấn tượng về lời bình theo tôi một đoạn thời gian. Đến một ngày, trong cái nắng xiên giữa chiều ở đâu đó mạn gần Ô Quan Chưởng thì tôi hiểu ra, đúng là đẹp thật hình ảnh bà cụ già với mẹt cốm và người phụ nữ trung niên đạp xe với tầng tầng hoa sau lưng. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, tôi vẫn tin chắc rằng, đẹp là trong mắt kẻ quan sát, còn những người đàn bà lao động này, cái hàng đầu với họ ắt vẫn phải là câu chuyện cơm áo gạo tiền.

về nhà
Đầu chiều thứ Sáu, tôi xuống xe bus, tần ngần mở ô hay không mở ô trước màn mưa bụi yếu ớt, sau quyết định mặc kệ, ướt chút cũng chẳng sao. Rảo bước được dăm mét đường thì đập vào mắt là một cô ngồi thu lu dưới tán mái tiệm tạp hóa, hai bên quang gánh là hai bó lúa nếp - nhìn cái dấu hiệu đó thì đương nhiên là bán cốm rồi. Tôi dợm chân mấy bước, không bỏ được cái lòng tham muốn sở hữu một bó lúa nếp kia thì quay lại gạ gẫm, cô bán cháu bó lúa nhá. Hàng cốm nói không bán, rồi thêm câu, mấy ngày nay nhiều người cứ hỏi mua. Tôi lại thương lượng, thế thì cháu mua cốm rồi mua lúa nhá. Kết cục, tôi trả tiền cốm, còn bó lúa thì nhận như món quà. Lúc thanh toán xong, tiện miệng tôi hỏi, cô ở đâu; trả lời, làng Vòng. Tôi hỏi tiếp gạo giã cốm ở đâu; trả lời, rất thật thà, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Gặp M và chị D, bà chị trêu cho chị, tôi bảo không. Ở đường bán sách, lúc M cầm giúp tôi mớ lúa, có bà cô chuyên thu đổi ngoại tệ chợ đen câu đầu hỏi chúng tôi có tiền bán không, câu sau là nham nhở gạ thằng bé, cho em mấy cọng lúa.

Tối về tôi kiếm cái bình sản xuất hàng loạt của BJ, cắm chỗ lúa vào. Đi ra đi vào sảnh, thoang thoảng mùi thơm, rất dễ chịu. Còn các bạn cốm, vì không có chuối nên đã được chế biến thành món cốm xào. Nhà chỉ có đường nâu, đĩa thành phẩm coi không đẹp mắt cho lắm, nhưng ăn thì ổn :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét