Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

bỏ một chấp niệm

Tôi thật sự yêu thích tiết trời này, se se lạnh, mưa có chút ẩm ướt nhưng vừa vặn không gây khó cho kẻ bộ hành.

Lúc chuẩn bị rời nhà tôi nhớ đến BB, người đã từ lâu không ở trong trí của tôi. Có lẽ do thời tiết, do cái sắc xám lành lạnh đã đánh mốc những ngày ở Sciences Po của tôi.

BB là người đầu tiên tôi yêu thích theo một cách vô tư, thuần túy nhất ở tuổi trưởng thành, trong hình hài quái dị của một con nhóc lưng gù tóc dài tết bím 20 tuổi và hay bị anh giật giật cái đuôi gà và gọi VC. Tất cả chỉ tại buổi xem bói ké ở căn xép nhỏ phố Hàng Trống, và khi tôi trần thuật những lời của ông bác quái dị thì BB đã tỉnh bơ hẹn kế hoạch tuổi 28 của tôi, rất đúng tinh thần dự phóng của ông thầy. Tôi ngốc và vô ưu trước sự quan tâm của Sym, hào phóng thời gian lang thang coi Akent chụp ảnh đại hội võ lâm chọi gà và các bộ sưu tầm các bà già buôn chuyện và các ông già đánh cờ, và nghiêm túc phi thường với lời cam kết đó.

Với BB, tôi thoải mái đến mức có thể để người khác chọc dĩa vào đĩa đồ ăn của mình, có thể đáp ứng những cái ôm hôn tiêu chuẩn của người trước mặt, và có thể nói những điều thầm kín nhất, trong mười mấy năm trời ròng rã. Sau này, tôi biết thêm nhiều người, nhiều thế giới khác, yêu quý một cách thật thà và thật lòng D - một phiên bản tổng hợp của một đống người đặc biệt đã từng xuất hiện ở những đoạn tuổi trẻ khác nhau của tôi - song không còn lôi rút tâm can để phô bày dù vẫn đều đặn lên đồng tung tóe hàng đống chuyện dở hơi thường ngày dội bom màng nhĩ của ông anh, trở nên nghiêm túc một cách lý trí với đối tác tương lai của mình. Cảm giác về sự thuần khiết và ngay chính sự thuần khiết không bao giờ trở lại.

Trời vẫn xám xịt, mưa bụi vẫn giăng, tôi vẫn khoái chí rụt cổ ra vẻ trốn tránh cái lạnh trong khi nói điện thoại với đối tác tương lai của mình. Và ở phía trước, tôi thấy cảnh sắc của một Indian Summer rực rỡ.

Tôi sống tiếp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét