Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

ngày rằm ăn mặn

Mẹ vô thần vô thánh, từ ngày trong nhà có chuyện thì để ý hơn chút chút, nhưng về bản chất vẫn là một bà cụ già chẳng ngại ngùng gì mà trêu chọc đám người sùng tín trước mặt nếu như những người này định "lên lớp"/"truyền đức tin" cho bà cụ. Tôi nhớ cách đây cả tỷ năm, khi Bố Mẹ còn chưa chuyển về Bắc Ninh, có anh hàng xóm, giờ là hàng xóm cũ, làm trong đội quản lý thị trường của một quận to và giàu nhất nhì thủ đô, khôn khéo vô cùng tận, say sưa khoe cái tâm thiện của mình với một trong những biểu hiện là ngày một và ngày rằm cương quyết không sát sinh. Ông anh nói nhiều thành quá rồi thành lố, thế là bà già tinh quái nói cho vài câu, kết quả câu chuyện ăn chay niệm Phật đột nhiên dừng.

Tôi rất quý ông anh hàng xóm này, bữa đó thấy bà cụ già nhà mình có hơi quá, nhưng ngẫm nghĩ thì cũng buồn cười, chén chú chén anh ăn tả pí lù đủ thứ suốt cả tháng, còn hai ngày "tinh khôi", bác lẳng lặng thực hành thì xin mời, lại lôi chuyện giáo lý và đạo đức ra nói với bà già thì đúng là thành đi "dạy khôn" người khác. Từ cái ngày có chuyện buồn cười đó, tôi cảnh giác cao độ với tất cả các thể loại bà con mỗi khi họ bắt đầu nói quá mười câu về chủ đề "cơm chay". Tất nhiên là trừ ngoại lệ bàn về công thức và cách thức nấu nướng. Túm lại là cứ lôi chuyện sạch/bẩn và đạo đức ra là tôi đánh bài chuồn hoặc lảng sang chuyện khác.

Cuối tuần trước tôi hẹn hò với đồng nghiệp, cô em chốt chét ăn trưa thứ Hai. Đến cơ quan, tôi chẳng quan tâm ngày tháng, tắp lự rủ rê tính toán, đi ăn miến ngan rồi tiện đường về thì mua quà để qua thăm ông giáo chung của chúng tôi luôn. Cô em bảo trước đấy có mấy đồng nghiệp khác rủ xơi cơm chay, lúc đó tôi mới biết là trúng ngày rằm. Tính ra chẳng nhã lắm, nhưng đã chốt thì chét.

Hai đứa có một bữa tưng bừng. Xong xuôi, tôi nói với đồng nghiệp, lần nào cũng vậy, ăn xong món này tự trách mình ngu vì biết là quán chẳng sạch sẽ gì, rồi nữa là khó chịu với cái mùi của thức ăn bám dính, bất chấp là đã cố tình ngồi bàn vỉa hè, nhưng sau vài tháng lại ngu tiếp.

Chiều nán lại cơ quan chăm chỉ làm việc, ra về đúng giờ tan sở làm. Nhìn hai lượt bus tuyến quen tới người nêm cối thì con giời khiếp hãi, sau tính chuyện có việc phải qua Lò Đúc thì nhảy đại lên bus tuyến lạ. Chẳng may trúng vào cái xe bị hỏng điều hòa. Đứng im một xó, đột nhiên có cảm giác mình là con ngan. Lại tự trách mình ngu tiếp.

Để xem lần này cái "ngu" được ý thức trong bao lâu :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét