Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

hương hình vị cũ

(1)

Sáng trước khi rời nhà tôi tiếp điện thoại. Bình thường máy để chế độ im lặng, hôm nay thế nào tôi để nhạc vang ồn ào. Bình thường tôi nhìn ngó số lạ một chặp mới quyết định nhận điện, hôm nay thế nào tôi cứ thế thuận tay bấm phím. Người gọi đến là bạn yêu dấu đã 32 năm chính thức không gặp. Bạn làm ở tòa nhà có tiệm cafe sáng quen của tôi. Sau mươi phút chúng tôi gặp trực tiếp.

Chúng tôi có cuộc chuyện dài quá nửa sau buổi sáng. Không một chút khách sáo, không một chút làm bộ dạng. Như thể chúng tôi vừa mới nhảy nhót mướt mải mồ hôi ở sân trường Nguyễn Phong Sắc. Như thể, vụ ầm ĩ do bạn nuốt mảnh quế phải chuyển sang cấp cứu ở Bạch Mai mà bác sĩ chịu không dò ra cho tới khi tôi thỏ thẻ với người lớn trong nhà rồi người lớn trong nhà hốt hoảng đi báo cho cha mẹ của bạn mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Tôi phát hiện cách chúng tôi nhớ về một số chuyện không hẳn là giống nhau. Nói văn vẻ chút thì là chúng tôi mỗi người phóng tác, nhào nặn, sáng tạo quá khứ đi học của mình theo một cách.

Trong khi liệt kê chuyện này bạn nọ, tôi nói với bạn, mỗi khi nhìn sắc trắng của thân bạch đàn tróc vỏ tớ lại nhớ khuôn mặt của NT trước giờ nhập quan. Bạn nhớ chuyện NT mang chun tới cho các bạn trong lớp, nhưng không biết bí mật thời tiểu học của tôi, chuyện tôi ngồi cạnh NT và đã hết sức khoái chí hẹn hò sau này chúng mình làm vợ chồng, tất cả chỉ vì đống dây chun, món quà quá ư xa xỉ với lũ nhóc tì ngày ấy. Bạn cũng như tôi đều nhận từ một cô bạn học đầu gấu cùng khối những nắp lọ thủy tinh bỏ đi từ xưởng gia đình. Tôi nhớ cô bạn ấy tên Giang, còn bạn cương quyết tên Trang. Tôi nhớ đại thể chuyện chúng tôi bị phạt nhốt trong phòng chứa học cụ và đã uống say bét nhè món si-rô tự chế của các cô giáo, còn bạn có thể kể chi tiết tên từng đứa trong đám tội phạm tí hon ngày đó.

(2)

Tối, DA bạn của TL qua nhà. Tôi nghe tiếng xe ngoài cổng đã gióng, có em bé không. Nó trả lời, không, em bé ở Hong Kong. Vào nhà, nó đưa tôi túi chứa đồ lạnh, dặn dò có chè em nấu mang đến. Tôi mở hộp chia ra bát hai phần, một cho TL một cho mình. Nhìn thoáng qua thấy táo đỏ hấp dẫn tự dưng nghĩ bâng quơ đến ai đó. Khi nếm thơm vị gừng, mấy món hoa và củ quả trong bát chè lạ mà quen.

Tôi hỏi DA cái này tên gì, cái kia tên gì. Nó bảo tên Việt em không rõ, còn lại món nó gọi ra tên tiếng Anh, món nó chỉ biết đúng tên Quảng.

Ăn sạch sẽ phần chè của mình, tôi cám ơn người nấu, bảo nó vốn dĩ không thích mấy đồ ngọt kiểu này nhưng chè này ngon thật là ngon. Có một điều tôi không nói với DA lẫn TL, rất nhiều năm về trước, tôi đã có một hai mùa tưng bừng mấy món đồ cùng một kiểu phong vị. Cái ngày xa lắc lơ đó, qua một người mà tôi lãng đãng bước chân vào thế giới của Pearl Buck và một dãy tác giả thơ Đường.

(3)

Buổi sáng trước khi chúng tôi chia tay, bạn nói một câu đại ý, khi chúng mình bắt đầu nhắc tới thời "huy hoàng" [tuổi trẻ] của mình thì có nghĩa là mình già đi. Còn nhắc chuyện thời đi học bé tí xíu thì đơn giản là nhớ.

(4)

Tôi nghĩ mọi chuyện không phải tự dưng xảy rụp một cái theo kiểu ngẫu nhiên. Có một số chuyện đẹp đẽ và tốt lành trong quá khứ, cả của những năm đầu đi học cho tới thời gian chập chững trở thành người lớn khi thò chân vào giảng đường đại học, sau khi tôi đã trải qua đủ mấy đoạn ngu ngốc và độc ác, chúng khẽ khàng quay lại, giống như những làn gió brise dịu nhẹ từ đại dương vỗ về, an cái psy của tôi, giải phóng cái ego của tôi khỏi những rườm rà của đố kị, toan tính và thói bao đồng vô duyên không cần thiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét