Kế hoạch cả ngày thứ Ba chăm chỉ làm xong đề cương món chị em theo đặt hàng phá sản từ sớm khi tôi phát hiện nhà bị cắt nước, còn khi cắm máy bơm thì nó ro ro lạ lùng và kiểm tra bồn sân sau thì rỗng đến đáy. May mắn trong bếp còn mấy bình La Vie to dự phòng nên cuối cùng tôi cũng thong thả làm sạch cái mặt mốc của mình. Thay xong áo quần thì lững thững sang tiệm cafe với kế hoạch mới, đọc cho xong Bayard.
Như mấy bữa trước, tôi cười lắc lư một mình. Tiệm giờ ăn trưa thì quay về nhà, ngồi ngoan trước máy tính mò mẫm kiểm tra mấy thông tin cho bài giảng. Xong xuôi lại ra ngoài với lý do rất chính đáng: mất nước.
Kết quả của chuyến trèo bus lần này là nghe một màn hoành tráng của một ổ lái xe và phụ xe tuyến bus quen. Một người đàn bà và ba người đàn ông, văng bậy ầm ĩ như không có ai khác ngoài họ trên xe, nói về cả tá đồng nghiệp bằng những từ gọi tên "nó, thằng, con". Tôi ngồi kế họ, chỉ muốn cười ha ha ha, không phải cười họ mà là cười mình. Nhiều năm về trước, tôi cũng ồn ào, thô lỗ, chân tay vung loạn giống họ.
Kết quả nữa khi tôi quay về nhà cuối chiều là một cái quần tập dài "hàng xấu giá cao" và mười ngón tay đỏ ngả tím. Cái quần được phát huy tác dụng tức thì. Tôi tiêu đúng 8 phút rưỡi ở phòng tập, còn lại là hơn nửa giờ chờ và ngồi bus vì xe máy hôm nay đã cho bạn của TL mượn dài hạn. Khi xuống bus, tôi quyết định qua công viên. Trời ngả sắc xám và dọa dẫm gió lạnh nhưng thực tế là gió dịu. Hoa cỏ nở tưng bừng, nhạc xập xì ầm ĩ một góc công viên với đám thanh niên đang tập nhảy cổ vũ. Mọi thứ hẳn sẽ tuyệt một cách hoàn chỉnh nếu không có cái mùi khó chịu xộc lên từ hồ nước.
Tôi dừng chân ở tiệm sách Nhã Nam trong khu. Rất thần kỳ, vừa kết thúc Bayard thì tôi thấy David Lodge. Đổi chỗ đầy bụi, nằm ngất ngư tít tắp trên cao kệ sách ngôn tình. Tôi tự tiện kiếm thang trèo lên với sách. Sau thấy thêm hai cuốn của Tràng Thiên và một cuốn hình thức rất đẹp của tác giả mà cả tôi và TL đều thích, Deepak Chopra. Cuốn sách đầu tiên của tác giả này chúng tôi có trong tay theo một cách tình cờ, sách xấu mù và lại còn là ấn bản của một nhà xuất bản dư tai tiếng ở đất Hà Nội, nhưng đọc thì thích mê cả tác giả, cả cuốn sách lẫn hai bác dịch giả và hiệu đính. Cuốn mới mua hôm nay làm rất đẹp, tôi chẳng buồn dở xem bên trong thế nào, chỉ chăm chăm nhìn cái giá bìa, thò tay vào túi kiểm kê số tiền mang theo. Tính tính toán toán thì quyết định vác tất cả chỗ sách đã nhặt ra, dặn dò cậu thu ngân, đây nhá phần này đủ tiền, còn cuốn cuối nếu trong phạm vi thì mua tiếp. Hai cậu hàng sách cười phá lên, bảo bọn em còn chiết khấu nên mua được là cái chắc. Tôi rời tiệm sách, khoái trá với hơn bốn chục ngàn bạc dư trong túi quần.
Bố ra Hà Nội lấy tiền lương, mua thuốc, thăm cô út trong nhà và cũng là để chúc mừng sinh nhật con. Ông cụ già hỏi thăm con tình hình thế nào, tôi làm một tràng lộn xộn, cuối cùng kết luận là không phấn đấu làm người tốt, đơn giản là có cuộc con chơi, có cuộc con đứng ngoài. Và nếu đã đứng ngoài rồi thì khi bà con chia chác phần cỗ, con dứt khoát không có ý kiến thắc mắc chi.
Cuộc sống thật buồn cười. Tôi ngày càng thấy rõ là phần lớn bà con, dù có tô son trát phấn có tên gọi "đạo đức" cầu kỳ và tinh vi đến đâu nữa, thì rốt cuộc đều tham cả lượt. Nếu chăm chỉ làm lụng mà tham thì chẳng nói làm gì. Đằng này, tệ hại là vừa ngu dốt vừa lười biếng mà lại chỉ chực nhòm và nhón lấy được phần bánh to nhất về mình. Và như thế, càng tham thì lại thành càng ác độc.
Nhưng thôi, kệ bà con. Hôm nay tôi còn có vui thú to, nhảy phắt từ Heathen của Bowie sang thế giới Shanghai Jazz đậm vị hồi niệm. Và cả việc lần lượt ngả mũ chào một ổ thầy bà chuyên gia về giới nữa. Rất tuyệt :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét