Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

các cách chúng ta sống

(1)

Rất nhiều năm về trước, tôi có một giấc mơ, thi thoảng bật ra khỏi miệng và làm cho người đối diện phải phì cười, đó là lấy được một ông chồng người Hoa làm nghề đầu bếp. Lý do rất đơn giản và chân thật, bếp ăn đó ngon.
Hôm nay thằng bé kể chuyện gặp khách hàng tiềm năng là người nổi tiếng thích "ăn ngon mặc đẹp" vốn xuất thân từ nghề bếp, lại có ông chồng là người Hongkong chuyên nghề chef thì tôi nhớ lại giấc mơ xưa cũ đó.


(2)

Đi linh tinh lang tang chỗ này chút, chỗ kia chút, cái giấc mơ của đứa sinh viên năm nhất năm hai đại học tan biến trong không khí như bọt bóng xà bông. Cái sự yêu thích ăn ăn uống uống của tôi thực là lên lên xuống xuống tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh, tùy mối kết giao.
May mà trong suốt thời gian dài, tôi không lên cơn theo kiểu vì thích mấy món bánh Nhật thì dứt khoát mơ màng có ông chồng Nhật, vì thích đồ nguội của Ý và Tây Ban Nha thì dứt khoát mơ màng có ông chồng người các xứ ấy, vì thích cafe có vị quái dị từ New Orleans thì dứt khoát mơ màng có ông chồng xứ cờ hoa, vì thích mấy món sauce làm từ trái bơ và ớt habanero thì phải kiếm ông chồng người Mễ... :-)

(3)

Giờ, thân thể phình nở nghịch với bao tử có xu hướng lão suy và co rút thì rốt cuộc tôi kết luận, hóa ra bản thân mình cũng chẳng phải là máu mê vụ đánh chén cho lắm.
Gọi là thích thích có lẽ là diễn đạt vừa vặn.

(4)

Bữa trước tôi vui tính lên cơn chán đời hỏi sếp, giả dụ em kết hôn rồi bảo ông xã nuôi mà không đi làm nữa, vậy có ngại không. Sếp bảo được chứ, lúc đó có thể làm khối việc mình thích.
Cả tôi và sếp đều lờ đi một vế quan trọng, cái người mà tôi giả định là "ông xã" phải có đủ điều kiện để nuôi một đứa ăn không ngồi rồi giả định là tôi.

(5)

Có con nhóc tốt nghiệp đại học đã lâu nhưng ở nhà làm mấy đồ linh tinh, đại loại kiếm được đôi ba triệu thu nhập không bị đánh thuế.
Tôi hỏi thăm về nó, thắc mắc, sao người lớn trong nhà không giục đi làm à. Người được hỏi trả lời hộ con bé, ừ thì lúc đầu cũng giục, nhưng sau một hồi thì nhớ ra là cả nhà đó có ai đi làm [Nhà nước] đâu mà phải cố. Chuyện nữa là con bé hàng ngày sớm tối giúp cha mẹ mở và đóng cửa tiệm của gia đình, còn ban ngày thì coi con cho anh chị, tính ra hình như rẻ hơn là thuê "ô-sin". Thế là cả nhà nó quên tiệt chuyện giục nó đi làm.

(6)

Thi thoảng vì một lý do vớ vẩn nào đấy mà tôi chạy sang siêu thị gần nhà trúng giờ giờ tan tầm, tôi không khỏi bỏ thói tò mò về các nhóm nữ khách hàng.
Có rất ít người thong dong, và nếu có chủ yếu là các bà già.
Có một vài cô gái trẻ, tôi đoán là đang tuổi cập kê và còn dư năng lượng biểu tỏ sức trẻ và sắc đẹp bất luận trong điều kiện thời gian và không gian nào, hoặc đi một mình tràn ngập tự tin đang được mọi người chiêm bái hoặc nhí nhảnh bên anh chàng bạn tình đối tác tiềm năng.
Còn lại, có một loại người đặc biệt, những nữ cường nhân hết ngày quay về vai bà nội trợ của gia đình, mang những khuôn mặt xám xịt, bạc phếch phấn phấn son son bôi trát đầu sáng, giày cao gót lễu đệu lê bước, mua vội chút chút đồ tươi và sau đó là không ít thức ăn làm sẵn. Nhiều trong số họ kiêu hãnh không kém mấy cô thiếu nữ kia, nhưng cách họ mua đồ, thời điểm họ mua đồ, thứ đồ mà họ mua... xét về mặt nào đó đã trói buộc họ vào sợi dây "cam chịu" của cái đời sống thị dân mỏi mệt, chạy tuần hoàn rì rì từ ngày này qua ngày khác.

(7)

Tôi và TL lười nấu, sau một hành trình bus tắc đường dài lê thê thì chuyển sang cá cược vụ có đặt được chỗ ở Huế không. Tôi có kinh nghiệm mấy bữa cao hứng chạy xe máy qua đó đều kín bàn nên lần này gọi điện, bắt đầu mở miệng là mặc cả, mình có hai người "đánh nhanh thắng nhanh". Thế là a-lê-hấp, được một khung giờ trước khi khách đặt ồ ạt đến quán. Chúng tôi tới nơi, chẳng khó khăn gì nhận ra anh chàng quản lý giọng ngọt mê người. Lời khuyên chúng tôi nhận được là gọi điện đặt chỗ từ sáng sớm hoặc ngày hôm trước. Tôi cám ơn một câu, TL hỏi một câu như có như không, sao không mở thêm thì nhận được câu than phiền đầy tự hào, bọn em ba quán giờ đã không đủ người làm :-)
Chúng tôi ngồi bàn số O. Trong lúc đợi món được xem và nghe miễn phí màn hài hước khách gọi điện đặt chỗ bị từ chối và khách không đặt chỗ trước đến trực tiếp phải rời đi. Trong những đám phải rời đi đó, có một đôi rất thú vị. Anh mặt mũi và thân người múp míp của kẻ ham thưởng thức đồ cồn, coi bộ như cán bộ sở thuế hay chính quyền địa phương có liên quan đến nhà hàng. Chị coi bộ như phụ nữ tuổi ngoài ba mươi super-woman siêu thành đạt, váy gấm xòe công chúa lấp lánh, túi da bóng nhẫy, giày cao đế đỏ gõ lộp cộp. Người ta không có chỗ biểu tỏ chút thất vọng rồi yên tĩnh rời đi. Anh quơ quơ cái điện thoại thông minh cao giọng hỏi cô bé phục vụ quản lý nhà hàng đâu như thể sếp tổng hạ ân cho thuộc cấp, rồi phẩy tay kéo chị lên tầng. Đôi ba phút sau, cả anh cả ả cùng đi xuống rồi rời đi với chút hậm hực.
Kết thúc bữa tối ngon và sặc mùi hài hước này, tôi quyết định, lần sau nếu đã muốn ăn ngon và thư thả thì tốt nhất là biết thân biết phận đặt bàn cho nó tử tế :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét