Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

chuyện nhảm khi ốm

Đận ho kéo dài này của tôi chỉ thua kém duy nhất cái tuần rũ rượi học M2. Trong suốt hơn mươi buổi lên lớp của cô giáo người sau này kiêm vai trò hướng dẫn luận văn cho tôi, tôi ho triền miên, không có nổi mười phút ngồi yên trong lớp.

Cũng như dạo đó, lần ốm này, ho có thời biểu của riêng nó, đại loại là đến giờ con gà lần về chuồng. Tôi ngồi bus, đến đầu Thụy Khê thì hết chịu nổi, người rung rinh như con nghiện. Chai nước rỗng không có gì để tu, xoay sang ăn kẹo bạc hà không ăn thua, xoay tiếp sang nói chuyện với bà thím ngồi kế. Hiếm khi tôi bỏ cái mặt cau có của mình trước người xa lạ, lần này cứ khe khẽ thì thào trụ được hơn mươi phút trước khi cơn ho quay trở lại. Thế là có câu tuyên bố, thôi cháu hết chịu nổi rồi, xuống xe ho hoành tráng một trận mới được.


Ngồi hàng nước chè vỉa hè trong ánh đèn đường và xe nhộn nhạo, tôi nghe được một ổ chuyện hay ho, từ chuyện hàng xóm trong khu phố lừa gạt nhau tới đám cháy nổi tiếng hôm đầu tháng. Tốn mười tám ngàn đồng bạc, được một chai La Vie, một cốc trà nóng uống siêu dở và một cốc nước chanh có thể nói là ngon nhất của năm. Chị gái bàn hàng buông lời khuyên, ho kiểu này phải đi "soi". Tôi cười trừ, sau nói đi nói lại mấy câu vui vẻ trước khi rời đi. Gọi được taxi, câu đầu tiên khi đặt mông xuống ghế là xin lỗi cậu tài, "tớ ho nhưng không lây đâu". Lại tiếp tục nói nhăng cuội kiềm chế cơn co giật của cái cổ họng và lại một lần nữa thất bại thảm hại. May mắn là đường hết giờ tắc, xe hanh thông mau mắn về đến đường to gần nhà. Lúc thanh toán, tôi học được từ mới, không gọi đơn vị chục ngàn đồng là "k" [ka] mà là "c" [cờ]. Nghe câu, "hết bốn mươi cờ", tôi mất nửa phút mới luận ra, xong rồi thì cười ha ha ha.

Hôm nay người tôi gần như là trống rỗng. Ở cơ quan tay chân táy máy được một đống việc mõ, nhưng cái đầu thì lạnh lẽo, vô cảm tuyệt đối. Cuối ngày làm việc có chút niềm vui khi một người học cũ qua chào hỏi, khi một bậc đàn anh khi được hỏi thì đưa ra cái ý kiến ủng hộ âm mưu tôi hiện giờ đang ấp ủ.

Sáng nay, trước khi rời nhà, tôi rúc rích cười khi đọc Tràng Thiên nói chuyện "nuốt đầy bụng" và "giao hoan".

Trưa nay, tôi lờ đờ làm khách từ đầu chí cuối màn ăn và uống, khám phá thêm một tiểu-thế giới của sự ăn sự uống theo phong cách công-nghiệp và thời-thượng ở khu nhà giàu mới của thành phố.

Chiều nay, tôi xui một người dứt khoát phải đọc Đổi chỗ của Lodge.

Tối nay, tôi thấy mình tiến thêm được một mi-li-mét con đường tiến bộ tâm tính :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét