Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

trèo núi

Tôi thường chật vật nghĩ để có thể trả lời câu hỏi của ai đó về cái gọi là sở thích. Trong đa số trường hợp là phụt ra một vài câu vô thưởng vô phạt, kiểu nấu nướng và đọc sách. Còn từ cái ngày muốn nghiêm túc với lời của mình thì phản ứng của tôi là nhăn nhở cười rất vô duyên để mặc cái người hỏi kia muốn hiểu thế nào cũng được. Điều tốt là tôi giao tế kém, quảng giao tiệm độ zero nên tình huống trên không nhiều, còn nếu có thì cũng chắc nịch là cái kiểu nói chuyện có loại câu hỏi đó vốn dĩ chỉ khách sáo hình thức nên có ma mới thực để ý tôi thích làm gì.

Nhưng thời gian này, thế quái nào đầu óc tôi lại lãng đãng, lả lướt, đa sầu đa cảm, thi thoảng quay sang nghiền ngẫm cái vấn đề to này, rằng rốt cuộc tôi thích gì. Theo một cách hết sức nghiêm túc.

Tôi đã từng hỏi BJ, câu trả lời thủy chung là làm những chuyện điên rồ. D thì bảo tôi thích nghĩ, xong còn không quên chú thích rằng các suy nghĩ của tôi phần lớn chẳng có liên hệ với những chuyện tôi làm. TL nói tôi thích ăn và bày ra các đống mess. Ý kiến của M là tôi thích đi chơi, thích lang thang. Như vậy là giữa mớ đáp án trên và hai cái cụm từ có phần nữ  tính và sặc mùi nho nhã tôi đã từng tự gán cho mình xem ra chẳng mấy tương đồng.

Tối muộn hôm qua, tôi xoa xoa cái bụng trống cơm sau một màn đánh chén ầm ĩ và thái quá, rờ rẫm cái điều khiển ti vi thế nào thì đến cuộc thi sasuke gì gì đó. Có hai đứa dở hồi hộp chán thì là cười ngất ngư. Kết thúc, đến giờ làm ổ, tôi long trọng tuyên bố với TL, dứt khoát chăm chỉ ở phòng gym để sớm có ngày trèo núi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét