Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

trong nhà, ngoài vườn

từ xứ Miến
Sau hồi nước thấm, rồi chảy tong tỏng thì giờ tường sảnh ngoài loang lổ, trần thạch cao mốc đen sì mấy mảng, coi phát khiếp. Nhà không có thang, tôi lại lười nên kế hoạch lau nấm mốc vẫn tiếp tục là kế hoạch. Cuối tuần này quyết tâm động chân tay tý xíu, vì nếu cứ tiếp tục hít hà không khí như vậy thì không ốm mới là lạ.

Ở ngoài vườn có cả đống chuyện kỳ cục. Tôi nhìn mãi mới ra cây cari của TL. Nó bảo, vườn nhà mình được duy trì theo phương pháp "một cọng rơm", cảm hứng từ ông cụ Masanobu Fukuoka, coi như là bao biện cho sự thiếu chăm sóc. Tôi dứt khoát không có duyên với các bạn cây leo tường, cả hai chậu cây có bò lan thì cũng chỉ là lơ phơ lất phất một đoạn tường ngắn. Nếu nói nhìn cái vườn biết chủ nhân thì đúng là "cùn" hết cỡ. Cái này tôi gọi là thuận theo tự nhiên, theo phong cách nhà Đạo :-)))

Năm nay có chuyện lạ là cây quất cứ im lìm thế mà cho đống quả. TL nấu canh rau muống từ nước rim thịt nạc thăn, thả miếng gừng, lúc bắc ra bát đã bớt nóng rồi thì vắt mấy trái quất, cho nước canh vị chua dịu, rất ngon. Tôi còn nhăm nhe làm món nước tắc. Nhưng nói vậy chứ chắc lười thì lúc định làm bọn quả đã bị vặt và chén sạch rồi.

chiến trường cừu hun khói
cari của TL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét