Tháng trước đang coi nhà đài bình này nọ về vận động bầu cử ở xứ Hoa Cờ, TL nhớ ra Micheal Moore và bắt đầu gõ gõ tìm kiếm. Tay lướt máy nó cười hì hì, hóa ra có cả đống người tìm kiếm như em. Kết quả, bác này dự báo bác Trâm thắng. Tôi không để ý lắm chuyện này, sau nói qua điện thoại với D thì ông anh cười bảo khả năng cao. Hôm nay ngồi bus về nhà thấy bà con bàn tán xôn xao cả lượt, vậy là bác Mo đúng. Tối bọn trẻ con kể chuyện nữa, rằng mạng tìm kiếm thông tin vào sống ở Canada sập. Hôm tới nói chuyện với D nhất định tôi sẽ chúc mừng ông anh vác cái căn tính công dân của xứ sở hạnh phúc :-)
Nói tôi không quan tâm chuyện ở tít tắp xứ người là xạo. Nhưng cú sốc lớn tối nay liên quan đến một nơi chốn quen thuộc ở ngay mảnh đất Hà Nội này. Đang trà nước, TL thông báo tiệm xi-nê quen đóng cửa. Có ai đó trong số khách tới nhà tối nay mơ màng đại ý "anh ý" [ông chủ đất mới] giàu thế mà còn thò tay vào phá tan cái địa chỉ văn hóa hay ho này. Tôi cười hì hì bảo, ông ý có văn hóa của ông ý, không cùng hệ với cái tay mở rạp chiếu bóng. Nói cửa miệng vậy nhưng thực thà là buồn.
Tối mò mạng gõ gõ thấy một "tâm thư". Chỉ là viên sỏi nhỏ ném vào lòng đại dương, nhưng thôi thì ở đâu đó cũng có một nỗi lòng. Nghĩ lẩn thẩn thêm hồi, tôi chắc nịch rằng, cũng vì nghèo nên sẽ còn cảnh tích cực phá tiếp chỗ này chỗ khác trong cái thành phố nhộn nhạo này để nhường chỗ cho mấy món lấp lánh quê kệch. Dù gì thì thành phố đã biến dạng, nay thêm chút hẳn chẳng sao. Mà chắc nịch nữa là khối kẻ sẽ vỗ tay hoan nghênh ầm ĩ cái màn hiện đại hóa này :-(((
Tôi luyến tiếc rạp chiếu bóng nhỏ đó vì đó là một nơi chốn đặc biệt.
Ở tiệm xi-nê đó, lần đầu tiên tôi lập chiến tích đi coi phim một mình, Departure, điều đem ra khoe ầm ĩ với BB để nghe lại một câu, thì anh ở Paris vẫn thế mà.
Ở tiệm xi-nê đó, lần đầu tiên tôi khám phá thế giới của một Fritz Lang tài ba trước khi thành ông đạo diễn phim porno nhẹ.
Ở tiệm xi-nê đó, tôi đã chăm chỉ xem tới lui Silence des rizières, một bộ phim như nhiều bộ phim với ai đó, nhưng với tôi là một cú huých psy lớn vào cái tôi-động vật chính trị, khiến tôi bắt đầu chú ý và suy nghĩ nghiêm túc về lịch sử, về thân phận người.
Ở tiệm xi-nê đó, giấc mơ xưa cũ của tôi về một cơ hội phóng chiếu đời sống của những phụ nữ nông thôn lam lũ chốn thị thành cuối cùng đã thành hiện thực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét