Trong suốt năm qua, tôi nhiều lần nghe nói tới các tranh chấp xung quanh việc khai thác cầu tầu, giữa tiểu bang và thành phố, giữa các thế lực địa phương và các tập đoàn lớn. Trong mạch chuyện đó, tôi còn nghe thấy thường xuyên từ wind farrms. Nghe hồi thắc mắc thì mới biết hoá ra từ lâu rồi người ta muốn phát triển điện gió biển ở thành phố nhỏ này.
Tiên sinh sau cú ngã ngoạn mục đo sàn bếp giờ đi lại với cái chân phụ bốn cạnh - khung inox. Tôi nhìn ông mặt mày nhăn nhó lê rê từ nhà ra hiên, rất thương tâm nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài mấy câu an ủi động viên. Cũng may là sau một hai ngày đầu tiên nằm bết xê lết đo cái ghế dài trong phòng khách mở rộng thì ông lão đã có thể bước chân ra khỏi cửa, đã tự mình lái xe đi bệnh viện tiếp tục làm một đống đo chụp này nọ.
Hôm trước ông lão gửi cho tôi tấm hình biển trước nhà, nhìn qua sân của ông hàng xóm Do Thái. Mới đầu tôi không để ý, chỉ nghĩ là một trong các con phà biển vẫn qua lại trước nhà hàng ngày. Sau nhìn kỹ thấy lạ, sao mà to, mà dài.
Hỏi ông lão, hoá ra là dự án wind farms nghe chừng bắt đầu nhúc nhích.
Và như vậy có nghĩa là ông lão nhà mình trong những ngày nắng ấm tới đây sẽ có vui thú lớn ngồi uống cafe, chơi giải ô chữ ngoài hiên và thi thoảng có thể ngó chim, trêu sóc, nhìn đi qua đi lại trên biển trước nhà không chỉ có phà, tàu ngầm mà còn cả những tàu kéo khổng lồ phục vụ cái đại công trường được hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo cũng như nguồn tài lực mới cho thành phố biển nhỏ lúc nào cũng lờ đờ, ủ rũ này.
nghe nói dự án wind farms khởi động |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét