Tôi tiếp tục nghĩ về tên gọi cho nó, cuối cùng tự mình thua mình, gọi nó là bí ngô non/bí ngô xanh. Tại sao không gọi là bí ngô bao tử, vì nó chẳng bé và non tơ đến vậy. Nhưng mà nó vẫn mềm, vẫn non, vẫn nhỏ, vẫn xanh. Vậy thì bí ngô non hay xanh là ổn rồi :-)
Bữa xế đầu tối linh tinh lang tang junk food tưởng đủ làm căng bụng để bỏ qua bữa tối hóa ra chưa đủ. Không nấu cơm tử tế, tôi làm món canh bí ăn vã, ăn chơi bổ túc cái dạ dày.
Bí thái lát mỏng theo ý, đều các miếng, xóc với muối ướp chừng nửa giờ thì rửa ráo nước.
Tôm tươi mua ở nhà Bác Tôm, có rất nhiều con bấy, đợi phi dầu ăn nóng thì cho vào đảo với bột gia vị, chút tiêu xay, chút ớt bột khô - làm từ ớt cay vườn nhà Bắc Ninh trộn thêm chút ớt quả ngọt, sáng kiến mới năm nay của Mẹ -, và một hai giọt mắm cốt. Non mươi phút, tôm chín. Thong thả thì đợi nguội, không thì mần tiếp cũng chẳng sao.
Lấy tay khêu nhẹ phần đầu + râu tôm, còn thân tôm thì nhặt để riêng. Chỗ đầu tôm trong chảo giờ bổ túc nước và gia giảm gia vị vừa miệng đun sôi lấy nước ngọt, dùng vá lưới để lọc. Cái dấu chảo vừa đun nước tôm ấy, giờ láng tý dầu ăn phi hành tươi phần cọng trắng thơm rồi đảo nhanh tay bí với một xíu bột rong biển. Tiếp đó cho nước canh đã lọc vào đun sôi. Canh bắt đầu sôi thì thả thịt tôm và phần hành lá thái vát vào bùng lên là được.
Canh ngọt, thơm và cay cay. Tôm thịt mềm, vỏ mềm, trừ cái mấu đuôi cứng nhằn ra thì thân tôm có thể xơi tuốt, đã khoái chí ăn vã chơi lại gặp đúng phần tôm bấy thì lại càng thêm thích thú :-)))
Lần sau, tôi sẽ thử phi hành hương và tỏi thơm rồi xào bí, vị chắc sẽ khác chút chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét