Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

rau dền dại trong thành phố

Tôi ngồi một mình ở trạm bus chờ xe, nhìn vắt qua hai làn đường là mặt hồ rộng bàng bạc và đôi ba người đang tập kayak. Trời nắng. Nóng. Tôi mồ hôi ròng ròng, bức bối, khó chịu vì cơn đau, vì nắng nóng. Được hồi thì tìm được đối tượng để chuyển dịch sự chú ý.

Hai người, một bố, một con đi đến, cộng với tôi đủ làm thành hội chờ bus.

Ông bố tuổi chắc nhỡ 30, người thấp, có dáng dấp của của ông bụng bia, ăn mặc xuềnh xoàng, áo phông cũ ngả cháo lòng, quần kaki cũ nhàu nát, chân thượng đôi dép lê cũng cũ nốt. Điểm nhấn to là cái lắc bạc ròng, cỡ chừng mươi chỉ. Ông con chừng 4-5 tuổi, chân đi crocs màu hồng đế sắp nứt toác, áo siêu nhân cũ, quần nỉ baggy lùng thùng xắn mấy tấc. Tay ông con có cái túi nylon màu hồng mỏng dính, loại túi mà khi đi chợ dân sinh khách lười chễm chệ trên xe máy bảo cho tôi đồng hành hay năm nghìn giá [đỗ] thì rau cỏ sẽ được để vào đó chuyển sang tay khách, trong có hai quả dưa lê và hơn chục quả mận. Tôi chắc được lập trình, nhìn cái túi thì tự chắc với mình luôn, hai ông này vừa đi ăn cỗ về :-)

Chúng tôi chẳng nói lời nào với nhau. Chính xác thì bố con nhà đó chẳng bận tâm tới ai hay bất cứ điều gì. Chỉ có tôi vô duyên tự phong mình làm khán giả, chẳng đến nỗi lố bịch chăm chăm ngó người ta, nhưng rất khoái chí đưa mắt đi đưa mắt lại, ngó mặt hồ, ngó người đi đường, rồi ngó hai bạn chờ bus lớn nhỏ đó.

Ông bố bảo ông con ngồi im trên cái gióng kim loại sơn đỏ chót có vai trò ghế ngồi ở nhà chờ, nói xong thì tót ra phía đằng sau. Tôi ngoái cổ ngó, người lớn ngồi xổm hái hái nhặt nhặt cái gì đó, người bé rời chỗ đã được chỉ định ra ê a nói chuyện cùng. Ông bố tống ông con về chỗ cũ rồi tiếp tục công việc của mình, lần này ngay xế lưng tôi. Tôi có dịp nhìn rõ, thu hoạch rau rền cơm dại.

Người đến chờ bus đông dần. Tôi mắt nhắm mắt mở chống chọi cơn buồn ngủ, hết chú ý đến sự xung quanh. Lát sau có xe đến, một đám người trèo lên. Hai bố con nhà kia cũng tham gia vào đám người ấy. Trong tay ông bố là một nắm to rau dền, đủ bữa canh tối cho một nhà ba người, tôi nghĩ thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét