thành tích của tuần - ít nhất là tường trái sau ghế không còn đống sách |
Ở trong gương nhà tắm, có đứa mắt hai mí quỷ dị nhìn tôi rồi ngoạc miệng ra cười. Tôi nổi tiếng vác cái mặt lì lì mí sụp, giờ nhìn thấy biến dạng như vậy có chút kinh hãi. Xong thì chặp miệng, lát nữa lại đâu vào đấy ý mà.
Cảm cúm, đau chân đã chẳng vui vẻ gì, mở cửa ra là mưa lộp độp, tâm trạng theo đó mà sụp một cái ngay từ khi ngày bắt đầu gần vào giờ ăn cơm của các bồ tát.
Bếp dồn đồ dơ hai ngày chờ rửa. Tất cả phải được hoàn tất trước khi hết chiều vì TL sẽ từ Komtum trở về và nó sẽ không "tha" cho tôi nếu nhìn thấy một đống lộn xộn như vậy.
Tôi chuẩn bị bình cafe theo routine của ngày, cố tình để vương chút bột cafe mịn màng ra mặt bàn bếp và khoái chí với bản thân, ông sư bảo đệ tử quét sân cố tình để sót lá rơi cho thuận lý tự nhiên, còn tớ đây cố tình rắc cafe ra mặt bàn bếp để có chút hương vị phấn chấn.
Gần tuần nay tôi đắm đuối với Tartini, Il Trillo del Diavolo, phát hiện ra Roman Kim, rồi lại lơ mơ nghĩ đến khuôn mặt của Mẹ già rạng rỡ trong nhà hát nhỏ vào cái ngày bà cao hứng quyết định cho tôi khám phá âm nhạc "đúng" thay vì những ầm ĩ của Bowie. Bà thất bại thảm hại. Ở lần gặp sau, con trai bà và Mẹ trẻ cười lăn lộn bất chấp mọi quy chuẩn của bàn ăn, ông bố tủm tỉm, còn tôi hết bối rối thì nham nhở tự nhạo mình. Tôi chán ghét việc gồng mình cảnh vẻ để tỏ ra hiểu biết những thứ vĩnh viễn tôi không hiểu được. Nhưng một ngày mưa, nghe và nhớ lại một chuyện xưa cũ, theo cách của kẻ mù nhạc tuyệt đối, xem ra cũng không phải tệ đi!
Hôm nay tôi bỏ ý định đi tìm mấy tờ báo và tạp chí quen thuộc của mình. Có thể sẽ đội mưa đi phòng tập vì cả tuần rồi tôi chẳng buồn ra đó và giờ thân thể ù lì có vẻ đang gào thét nhắc nhở. Và quan trọng nhất, chưa biết kết quả thế nào thì cứ làm đúng nguyên tắc 5 trang bản thảo/ngày cho các bài luận và luận án.
Thật là hứa hẹn, và cũng thách thức nữa, cho cái ngày bắt đầu quá muộn như thế này :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét