Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

một việc tốt, một ngày vui

Chiều muộn thứ Sáu, con gái gọi điện thoại nhờ Bố đánh thức sáng sớm hôm sau để đi thi. Phần thời gian còn lại của ngày, hăm hăm hở hở nào ôn tập, nhưng rồi chẳng biết ôn cái quái gì thì chạy đi chạy lại giữa cái máy tính bàn và màn hình tivi. TL ngồi xem bộ phim Nhật có cái tên rất kêu, Rùng rợn, vừa xem vừa cười ha ha bảo là nó luyện chưởng kiên-nhẫn. Tôi không có kiên nhẫn như nó, ngó nghiêng được chốc lát thì nản, đến đoạn cuối phim mới ngồi yên một chỗ, phim hết thì kết luận, mồ ma ông Hitchcock sống dậy thì phải gọi ông đạo diễn phim này là tổ-sư vì khả năng kéo dài cái sự rùng rợn đến mức tưởng sợ hóa thành buồn cười và bực tức.

Hết màn xem phim là giấc ngủ chập chờn. Vì sợ ngủ quên quá giờ đi thi!

Đúng hẹn Bố gọi điện nhắc giờ, con gái cám ơn hoành tráng, rồi ngủ tiếp. May mà cái máy ngu-phôn mấy trăm ngàn đồng bạc hiệu Nokia của tôi lại rất hay ho với một dãy báo thức, tôi cứ chực chợp mắt tiếp thì lại bị nó kêu rú ầm ĩ nhắc nhở.

Sáng gọi điện thoại kêu taxi thường phải chờ lâu, tôi ngại đi xe máy nên nghĩ một hồi, ngó lại thời gian thì quyết định rảo bộ. Đến nơi còn đứng chơi chán mới được gọi vào phòng thi.

Bài thi lần này tôi không làm tốt bằng bài thi đầu vào. Nghe dở tệ, đánh dấu các phương án trả lời theo kiểu ú ớ. Như mọi khi, tôi luôn có vấn đề với các con số, bất luận tiếng mẹ đẻ hay tiếng ngoại quốc. Bài viết thì không căn giờ chuẩn, uốn éo với phần đầu viết thư mà bỏ lửng phần sau viết luận. Sau các phần thi buổi sáng, tôi tự tin nghĩ không trượt, nhưng thành tích thì chẳng hứa hẹn vui vẻ cho lắm.

Buổi chiều thi nói ổn. Chủ đề là vật nuôi. Nhà Hà Nội không có chó cũng chẳng có mèo, tôi quay sáng tám chuyện con mèo hoặc mắc chứng liệt dương hoặc đồng tính ở nhà Bắc Ninh. Kể lể về nó đến đâu tôi lại hình dung ra cái điệu bộ chạy trối chết của nó mỗi khi nhìn thấy người lạ. Thiếu chút thì tôi khoe thành tích nhà Hà Nội đã từng có liền lúc 16 con mèo trong đó có cả tôi, may là cuối cùng biết đường ngậm miệng để tránh bị hỏi han thêm.

Xong vụ ngoại ngữ điều kiện, tôi chẳng còn bất cứ lý do nào để bao biện cho sự lần khân luận án của mình. Sức ép có, nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì đây quả là điều tốt vì tôi dần dần bắt lại nhịp kỷ luật và thậm chí là ít nhiều hứng khởi, vui thú làm việc!

Về phần sức khỏe và cái dạ dày, tôi bắt đầu chú ý hơn những thứ cho vô miệng. Và cũng nghiêm túc hơn với cai-cà-phê. Cái việc thứ hai này, thực không phải là thuận lợi cho một kẻ nghiện ngập là tôi đây :-(

* Vui vui cuối ngày: đôi hài nam Cô H. bán như cho, được cậu thợ giày trong tiểu khu đóng đế cao su và cuối cùng là được con nhóc khò khè bổ túc cái quai da nhuộm sắc đỏ theo tinh thần rất chi là tông-xuỵt-tông đem "trả hàng" tối nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét