Dịp Tết mấy năm trước, tôi lấy dao đa năng cậy nắp hộp cafe chicory. Kết quả, vì không biết cách dùng hay chính xác hơn là dùng sai dụng cụ, hộp được mở ti hi, đủ để vụn cafe chảy ra; còn tôi thì có miếng cứa to tướng ở đầu ngón trỏ một bên tay. Vết sẹo giờ vẫn rõ, còn bạn Victorinox trứ danh được cho nằm im trong cái hộp bí mật. Chỉ nhìn thấy nó tôi đã đủ run rẩy rồi.
Phần lớn đồ hộp giờ có dạng nắp giật, Café du Monde bạn mua cho thay vì để trong hộp đã được chuyển sang túi hút chân không để không tốn diện tích, thế nên mua cái mở nắp hộp luôn lần khân lần này sang lần khác.
Lười cộng với khiếp sợ cái vụ mở hộp nắp thiếc truyền thống của tôi dẫn đến kết quả là đôi khi muốn mua món đồ này nọ lại chặc lưỡi, thôi bỏ, vì nhà mình không có cái khui nắp.
Nhưng đã hơn tháng cafe chicory túi chân không hết sạch. Cái hộp thiếc vui vẻ cuối cùng được đem ra xử lý: tôi lấy mũi kéo và dao khoét khoét. Lần này không đứt tay, và giống lần trước là vụn cafe lại chảy ra ri rỉ.
Hôm nay cao hứng rón rén nhòm cánh cửa cảnh giới tối-giản, tôi tiện việc đi ra ngoài, quyết định mua món mình CẦN - cái chuyên khui nắp :-)
Thò mặt vào cửa hàng Uma, hỏi, được trả lời, bọn em không có.
Xuống bus về nhà, quyết định đi vòng qua chợ để ghé tiệm đồ gia dụng quen hỏi xem thế nào. Chưa đến nơi thì tự bảo, tại sao không hỏi ở shop đồ Nhật. Hóa ra là có. 40 ngàn đồng tiền Việt Nam cho một cái mở nắp hộp.
Thi thoảng tôi nghe thấy câu đại ý rằng, "biết thế thì đã mua/làm từ lâu rồi", thoát ra từ miệng mấy người lần khân hoặc ki-bo tiếc tiền không chịu thay/mua đồ mới đến lúc tậu xong thì sung sướng mở tấm lòng. Tôi chẳng sướng đến độ ấy. Nhưng có chút hoan hỉ, khoái chí, úi chà, lần này tôi đã xóa một món nợ lần khân :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét