Có lần ai đó nghe tôi kể chuyện ăn rau ngót luộc thì trố mắt kêu lạ, rồi lại bảo luộc sao cho đủ. Tôi cười khì khì, có bao giờ ra chợ mua rau ngót đâu mà biết, rau này là rau nhà, đủ nhiều để luộc.
Trời nóng bữa cơm chiều có rau ngót luộc, phải thật nhiều rau vì sau bọn nó sẽ "ngót" thật :-), ăn kèm món mặn thật mặn, kiểu như cá bống nhỏ kho mặn và khô, kiểu như chả rim mặn, kiểu như nạc vai rim mặn, kiểu như nhộng tằm rang khô mặn có rắc chút lá chanh thái mịn... đối với tôi là rất ổn.
Trời mát thì canh rau ngót nấu thịt nạc bằm, vội quáng quàng thì vài thìa cafe trét giò sống cũng ổn.
Cầu kỳ hơn là canh rau ngót nấu thịt tôm tươi. Tuyệt cú mèo! Nhưng phải mở ngoặc là mất công và tính cái túi tiền sẽ nhỉnh hơn là mấy bạn nạc thăn, nạc vai hay giò sống.
Có một đôi lần tôi ăn canh rau ngót nấu cua, cua đồng, cũng hay. Bữa cơm có món canh này còn hay nữa khi trên mâm có thêm bát cà pháo muối chua.
Tôi nghe mọi người nói rau ngót ăn lành.
Tôi cũng nghe mọi người nói mua rau ngoài chợ thì phải cẩn thận vì cái sự tưới tắm [phun thuốc gì gì đấy]. Thực cũng chẳng biết thế nào vì rau trồng lơ thơ vườn nhà Hà Nội hay cả đám ở vườn nhà Bắc Ninh tôi thấy chúng khỏe mạnh và lớn ầm ầm như thường.
Rau ngót nấu canh chọn lá non. Còn rau ngót luộc thì càng già, đến mức tuốt lá tuốt luôn cả hoa, thì càng ngọt.
Tôi xấu tính, rau ngót nấu canh xơi tuốt cả cái lẫn nước. Nhưng riêng món rau ngót luộc thì tuyệt đối không bao giờ đụng vào rau. Vì bao nhiều cái ngọt, cái thỏa mãn, đều đã ở trong bát nước luộc hết rồi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét