Dạo trước tôi và TL coi phim, hình như trên HBO, về một nhóm mấy cậu nhóc người Ireland lập ban nhạc. Nhân vật chính ở trường bị một tay cơ bắp bắt nạt. Có đầu óc văn chương lai láng, có lần thằng bé xỏ xiên gì đó cậu đầu gấu kia, nhắc đến tên ông nhà văn. Thế là có chuyện cậu đầu gấu hỏi, Oscar Wilde là [cái] thằng nào (?)
Chiều nay tôi đi nghe giới thiệu thông tin cho bài thi cuối tháng. Sau gần 30 năm, tôi thấy mình lò dò trong khuôn viên khoa Pháp, nơi giấc mơ đỗ đạt chuyên ngữ của tôi đã chết ngóm sau bài thử phát âm trước một bà già mặt mày cau có.
Kiến trúc đã có một thời long lanh, rạng rỡ giờ im lìm, phảng phất vị của sân trước một ngôi chùa bất kỳ của đồng bằng Bắc bộ. Có lẽ vì đã chớm hè và sinh viên không còn nhộn nhịp ra vào.
Tôi ngồi đợi, khoái chí tận hưởng khoảng trống trước mặt có gió thoảng nhẹ, trời cao vút và yên tĩnh đến kỳ quái. Bất chợt xuất hiện một đám các cậu bé rám nắng, mặc đồ thể thao, ồn ào tụ tập kế bên.
Có một cô nào đó đi ngang, hỏi chúng, hội trường Vũ Đình Liên ở đâu. Một thằng bé mau miệng nhiệt tình trả lời. Cô kia cám ơn và đi tiếp. Xong cái màn đấy, bọn còn lại ngạc nhiên hỏi, sao mày biết. Thằng bé tỉnh bơ, thì chơi mãi ở đây, nhìn cái cửa thì nhớ.
Xôn xao một hồi, lại có đứa hỏi, Liên hay Niên. Lại đứa khác, là đàn ông hay đàn bà. Và cuối cùng là câu hỏi tập thể, Vũ Đình Liên là ai (?)
Tôi không biết cuộc họp của bọn trẻ kết thúc ra sao vì trúng giờ vào nghe phổ biến. Tự dưng cười phì, thì cũng có cả một đống chuyện mình có biết quái đâu :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét