Soba trà xanh, một túi có hai thẻ. Tôi không biết có nó từ bao giờ, vì lâu nay nếu ăn mỳ Nhật thì hay dùng loại sợi trắng mảnh.
TL đi công tác về, tôi gạ gẫm nó ăn mỳ ăn liền thả trứng không vì buổi chiều nghĩ vẩn vơ thế nào ra món đó. Có lẽ vì mớ trứng gà Mẹ mới gửi, và cả ba quả cà chua, cũng từ vườn Bắc Ninh lăn lóc ở trước mặt lúc tôi dọn bếp.
Hỏi xong, coi thái độ của TL, tôi biết thân biết phận, chuyển sang đề nghị, thế thì mỳ gạo hoặc mỳ Nhật nhá. Nó bảo, thế nào cũng được, miễn không phải mỳ ăn liền. Cái đoạn này chí ít thì cũng thông thái chút chút :-)
Món mỳ theo kiểu lười và tận dụng leftovers hóa ra lại vui vẻ.
Nước dùng có hai loại rau củ vườn Bắc Ninh: hai củ cà rốt nạo vỏ bổ dọc thành 6 phần, cà rốt vườn nhà củ nhỏ, đanh và ngọt chứ không ẽo ợt và to đuyềnh đoàng như mua ngoài chợ; một nửa quả bí ngô xanh xắt khúc lớn. À, có thêm chút hành hương nữa, để thế chân cho hành tây.
Cho nước dùng rau củ, tôi thích bí ngô xanh - nói là bao tử cũng chẳng đúng vì nó cao tuổi hơn các bạn ý, nhưng vẫn là quả xanh :-) hơn là bí ngô chín vàng/đỏ. Lý do có hai, thứ nhất là ninh nước nó không nát toét ra; còn thứ hai liên quan đến vấn đề cảm giác, mơ hồ thôi, là nước ninh không bị ngọt nhợ/thái quá đặc trưng của vị bí đỏ.
Rau củ là vậy, còn lại là tôm tươi, tận dụng nước thịt nạc vai rim và mấy giọt xì dầu cộng với bột rong biển và bột cá, mỗi thứ tý ti gọi là.
Nước ninh rau củ sôi thì thả tôm mấy phút, đặng chín bỏ ra chờ nguội bóc vỏ bỏ đầu lấy phần thịt tôm, còn lại cho vào nồi nước giờ để lửa liu riu cho ra ngọt tiếp.
Mỳ soba luộc có thả chút dầu mè và muối hạt, đặng chín thì vớt ra cái vá lưới rồi xả nước lạnh, kê để ráo.
Phần "cái" ngoài mỳ có thịt nạc vai rim đậm. Tôi rất thích kiểu ăn này vì nếu là miếng thịt ninh thì mềm quá. Lý tưởng là trước bữa vừa vặn làm món thịt rim, lần này tôi ăn dư bữa trước. Nạc vai thái mỏng, ướp tiêu, hành hương băm nhuyễn, chút bột gia vị và mắm vài giờ đồng hồ trước khi rim, vốn dĩ hạp cho bữa cơm có nước rau củ luộc nhưng cũng rất tiện nếu "cấp cứu" biến thành phần cái cho bát mỳ, bún, miến nấu đại khái ở nhà :-)
Trứng gà luộc chín vừa tới đủ để còn chút dấu vết lòng đào, quả bổ đôi. Hành tươi thái vát chéo, lá mùi tàu thái mịn, rau mùi xắt khúc chừng đốt ngón tay.
Bày mỳ ra bát, rắc mùi tàu một góc, bày phần trứng xắt một góc, mấy con tôm bóc vỏ một góc. Nồi nước dùng giờ để lửa to sôi nóng dzẫy, dùng cái vợt lưới chần thịt rim và hành tươi đã thái vát rồi bày tiếp vào bát. Sau nữa là vẫn cái vợt lưới giúp lọc nước chan vào bát.
Hai ông bà già ở Bắc Ninh chịu khó lọ mọ, ông tìm công thức trên mạng nhện, bà triển khai, kết quả con được lọ tương ớt nhà làm lần này sêu ra một thìa ăn cùng món mỳ. TL chê ớt chưa đủ cay, tôi thấy ổn. Thêm M nữa, ba đứa vùi đầu vào ba cái tô to, vui vẻ cả làng.
Cái thời nghèo khó bao cấp ngày xửa ngày xưa, được vắt mỳ sợi ăn với nước dùng hoẻn tý xíu mỡ lợn phi hành hương thơm lừng rồi chưng cà chua và thêm mấy cọng hành, trẻ con được bát ăn vào thấy như tiên. Sau đời sống tốt hơn, bắt đầu dịch bài vở kiếm được vài đồng tiền thì có đứa cảnh vẻ dởm đời, nấu nướng phải đúng chuẩn công thức này nọ. Giờ tôi thoải mái vứt hết mọi "phải là". Tinh thần là tiện có gì ta mần ấy. Tất nhiên cũng phải nham nhở mà thừa nhận, quái sao cái sợi mỳ Nhật đó, nó ngon ngon là :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét