Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

nước dùng phở bán chay và phở thịt ba chỉ

(1)

leftovers thì thành thế này :-)
Nước dùng phở bán chay mỗi ngày thêm phần giản dị :-)

- Nửa cây bắp cải ta
- Một củ cải trắng
- Hai củ cà rốt nhỏ
- Một củ hành tây bự
- Bốn lá phổ tai
- Vài con tôm khô và một miếng mực khô nho nhỏ
- Gừng
- Hoa hồi, quế, thảo quả
- Nước mắm và muối hầm

Tôi bắt chước TL, nướng nguyên củ hành tây, lột vỏ mỏng ngoài rửa sạch sẽ rồi để nguyên cả củ hành vào nồi ninh nước. Gừng đương nhiên cũng là nướng qua rồi. Thơm lừng.

Ngày trước có nào nấm mấy loại, nấm hương khô, rồi ngô, rồi bí đỏ, rồi củ đậu... Giờ tinh thần chủ đạo là có gì mần nấy, tiện chợ mua gì thì thêm vào cho phù hợp. Không cần cứng nhắc, câu nệ dứt khoát phải có cái này, phải có cái khác. Nước dùng rau củ ninh từ tốn, cuối cùng vẫn cứ là ngọt thơm như thường.

(2)

Phở thịt lợn con nhà nghèo, phần thịt là ba chỉ luộc, để ngăn mát tủ lạnh làm cho dẻo thịt chắc, dễ dàng cho việc thái lát mỏng.

Gặp đứa ăn tham lo thịt ba chỉ không thì "nhạt" cái miệng, thế là có thêm chút dẻ sườn bò thái lát mỏng ướp nháo nhào tiêu, mắm cốt, gừng bằm. Cái chảo bắc nóng, chạy lơ qua hàng dầu ăn, phi thơm hành hương và tỏi bằm, rồi xào mau tay sao cho thịt chín tới.

Bánh phở không mua loại thái sẵn mà lấy nguyên miếng, cái loại bà con mua về làm phở cuốn. Cái lợi của chọn lựa này là sợi bánh ở nhà có thể tùy ý cắt nét thanh nét đậm theo ý. Tôi thích thái sợi bánh dày mình, không mỏng manh như ngoài quầy bún phở.

Bánh chần nước sôi mau tay, xới ra rổ cũng mau tay cho ráo nước. Hành tươi và mùi tàu thái nhỏ bày đáy bát. Cho chỗ bánh phở theo phần ăn bày lên. Rải các miếng thịt luộc mỏng như lưỡi mèo một góc. Góc kia bày đặt chút thịt bò xào tái. Nước phở nóng dzãy, chan vào bát. Rắc thêm chút mùi ta và rau bạc hà, trời lạnh giống thơm Láng thành bảo vật quốc gia bói cả chợ không có nên bạc hà lên ngôi, coi như xong bát thành phẩm.

Nhà hết tương ớt cụ già làm. Con giời khẩy tý tương ớt siêu cay của bà con xứ Mễ, trộn với thìa súp dấm ngâm tỏi ớt tự làm, lại thêm chút mắm cốt, chút tiêu, úm ba la tất cả chung một bát nước chấm nhỏ.

Bát phở không quy củ, làm nhớ cái ngày xưa lắc lơ, đi ra khỏi thành phố, trên đường dài nghỉ bước dùng bữa, trong cái mớ lựa chọn hời hợt như có như không nơi cửa quán dọc đường hầu như chỗ nào cũng có một tiết mục, phở thịt lợn!

nước dùng bán chay

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

ordinary men

(1)

Tối qua cô học trò cũ của cụ già trong nhà từ xứ Điện Biên xuống Hà Nội tập huấn chi chi, qua nhà chơi ăn tối. Nhân tiện chủ đề công tác của cô, TL kể thấy giữa trung tâm thành phố cái khẩu hiệu chống hôn nhân cận huyết. Tôi đoán già đoán non, chắc sắp có kỳ cuộc hay phát động chi chi. Lại có kẻ tưng tửng, tuyên truyền cái món này ở giữa lòng Hà Nội chẳng khác nào chạy lên bản Hmong tít tắp núi cao và kêu gọi nhân dân không tham gia đua xe, khi cưỡi xe thì không tluồn lách đánh võng, đại loại thế.

(2)

Đài phường ra rả rồi thành rả rích cuộc ra quân hoành tráng chào đón xuân mới. Đối tượng, tất thảy bọn bán rong và hàng quán lấn chiếm vỉa hè.

Đài nói cứ nói. Nhân dân bán hàng vẫn bán hàng.

Đường nhỏ trước cửa chợ, kẻ nào đói khát chực lăn ra ngất xỉu, đảm bảo cố lê lết một đoạn đường từ đầu cổng này tới đầu cổng khác, chỉ hít hà hơi thịt xiên nướng xem ra cũng đủ hồi sức.

(3)

Tôi ngó trộm phây-búc của ai đó về cái hình mấy cô tiếp viên mặc đồ ngắn và mỏng uốn éo trong  máy bay.

Nhiều người phẫn nộ, nhằm vào các cô.

Vài kẻ khác điềm đạm, phải coi sang cái thằng chỉ đạo chớ!

Điều buồn cười là có những vị nhảy tưng tưng như thể phong hóa nước nhà bị cường bạo. Các vị ấy, tôi cứ nghĩ mãi, hẳn chưa bao giờ có trải nghiệm ngồi cái loại quán, từ nhậu bình dân tới phòng bao hầu cánh quan quyền, có món uốn éo của thân xác. Còn nếu không thì một số trong họ hẳn là đạo đức giả đi, cái xấu của ngày thường coi như đương nhiên, còn điều không thuận mắt trong một sự kiện thế này lại hóa thành vấn đề to.

(4)

Chuyện ngày cuối tuần thế quái nào khiến tôi nghĩ đến đám đông vô danh trong phim của Fritz Lang, miêu tả về màn nô lệ lên ngôi ở xứ Châu Phi đen của Balandier, và nữa là bình luận của Badie về những sự khốn cùng mang tên vật chất và biểu tượng.

Một cái van được mở, nhiều tích tụ được xả.

Nhưng rồi sau đó?

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

cam kết gì cho 2018 - giấc ngủ

Năm nay căn bệnh cuồng Moleskine của tôi được thỏa mãn, và cũng được đem ra chế dziễu. Sổ cho công việc nhỏ xinh, đỏ chói mắt. Còn sổ mềm khổ to, tôi giơ lên hạ xuống chẳng biết làm gì, cuối cùng thành nhật ký ghi lại chuyện đi phòng tập và theo dõi giấc ngủ.

Cho cả hai hoạt động, ghi chép của một ngày, hai ngày, ba ngày, về căn bản chẳng nói lên điều gì. Nhưng sau một tuần, hai tuần, ba tuần, cho chúng đồng thời có hai cảm giác, thảm và ổn.

Mâu thuẫn vậy nhưng lại là đúng đối với trường hợp của tôi :-)

hình từ đây
Ổn theo nghĩa là tôi vẫn còn sống, vẫn cố gắng duy trì kỷ luật động đậy cái thân và gò mình dán vào cái mặt sập đơn. Còn thảm thì cũng là đương nhiên, đánh dấu cho phòng tập rời rạc giữa các ô lịch ngày, các con số cho giấc ngủ chạy mạch dài từ O đến quá 10.

Cho năm mới 2018, tôi cố gắng muốn nghĩ tập trung vào cái mặt lấp lánh của vấn đề. Tức là phát huy cái sự "ổn", tức là cố gắng đi và chạy bộ, giơ tay giơ chân ngọ nguậy mỗi cuối chiều ở trong cái không gian nhân tạo đôi khi sặc mùi son phấn, buôn chuyện nhảm nếu là tôi chẳng may thò mặt vào giờ cao điểm ra vào của các lớp chị em, nhưng thường là vắng quang, thoáng đãng trước giờ bà con tan sở đến đây làm các người hùng [vì] sức khỏe. Và cũng là tiếp tục rời xa các loại hỗ trợ bên ngoài cho thứ có tên là giấc ngủ.

Điều tuyệt vời nhất cho đến giờ là sau nhiều năm tôi đọc và nghe đủ thứ lý luận về giấc ngủ, có bài học to, siêu giản dị, đột nhiên tôi ngộ ra cho bản thân: ngủ đủ thì cái mặt nó tròn xoe, hồng hào, vui vẻ. Chứ không xám ngoe ngoét, và cũng không lầy lội mụn to nhỏ như phần lớn thời gian của các ngày hiện tại :-)

Đáng để tiếp tục cố gắng, đúng không nào :-)))

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

mầm mới

Trừ cái sự bẩn thỉu vô hình do ô nhiễm khói bụi và màn kinh động hãi hùng đến đương nhiên do ô nhiễm còi xe gây ra thì về căn bản, thành phố đang ở trong những ngày đẹp của nó.

Tiết trời se sẽ mát lạnh đảm bảo các cô nàng đang học nghề trở thành nữ cường nhân công sở ăn trộm giờ làm việc sau bữa trưa có thể tung tăng trên những đôi bốt dài chỉ để hở nửa gang tay phần đùi trên được che bằng tất lưới trước khi chúng được dấu tạm bợ dưới lớp vải quần cụt siêu ngắn đứng một mình hay nhiều mình seo-phì trên phố Phan Đình Phùng; đảm bảo để các quý anh mới ra trường chưa lâu đang hăm hở tấn công trận địa xì-tát-ấp mặc sơ mi phóng khoáng hở ngực, cả bộ xui ngắn và bó phong cách xứ Hàn, chân xỏ giày lười bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi, tay gõ gõ trên mặt bàn cafe khoe đồng hồ hạp mốt và cùng hét vào mặt nhau các kế hoạch kinh doanh vĩ đại của mình; đảm bảo để các bà già móm mém khinh thường bọn nam thanh nữ tú ngồi tiệm cafe kiểu cách mà tụ hợp lại với nhau ở quán cóc nhôm nhoam đặt ké cửa ngõ cạnh bọn quán cafe, bộ đồ mặc nhà vải phin hay lụa dzỏm bóng loáng, dép lê rung bần bật thò ra mấy đôi tất thủng gót và thòi lòi ra các mảnh sợi đứt, thân trên khoác áo gilet không tay và cổ quấn khăn voan nhung bà nào cũng như bà nào, và thì thào nói xấu bọn con dâu.

Tôi đi vào phố, theo lộ trình quen. Không mua đồ ngọt theo thói quen. Không la cà ở cafe quen theo lệ. Cũng không lên cơn đặt phịch mông xuống cái ghế nhựa cũ ở góc phố Ngô Quyền gọi nhân trần nóng.

Thành tích cuốc bộ và ngồi bus là sách mượn đợt mới. Nói dăm câu ba điều với chị nhân viên thư viện. Màn cao hứng điên rồ của ngày là thò mặt vào cửa tiệm quen ngó nghiêng và cuối cùng thì hỉ hả đi ra với hai áo cotton dài tay chất liệu tuyệt hảo, mềm nhẹ như có như không. Trò chuyện chốc lát với chị chủ tiệm, tôi vỗ vỗ mớ đai bụng mũm mĩm của mình cười khì khì, đấy em đang sỉ nhục bọn quần áo của chị. Được an ủi một câu, tuổi này ai cũng thế :-)

Ngày thứ hai quay lại phòng tập sau một đoạn lười biếng. Chả có ma nào tập tành vì tất cả đều dán mắt vào hai cái màn hình coi hiệp phụ cuối cùng của trận bóng. Ngoài đường thậm chí có bác tài xe bus cũng dừng lại, cả lái chính lẫn bán vé cùng một đám hành khánh ngó qua gương nhìn vào màn hình ở sảnh đón tiếp tầng một mà theo dõi trận đấu. Có kết quả, bà con hỉ hả, rồi các chị gái dặn nhau, mau mau về sớm kẻo tắc đường. Kết quả của việc bỏ bê vận động của tôi là tối về ôm cái khớp hông đau mỏi. Tự an ủi, chưa đến mức giống xác ướp di động như hồi mới đến đấy.

Trên đường đi, trên bus, trong thư viện và ở cửa tiệm quen, cuối cùng là ở phòng tập, cái đầu của tôi giống như một một bể tắm sục, lộn xộn các ý nghĩ, phần đông là nham nhở không đầu không cuối. Thường thì trong ngày, ngoại trừ mươi phút gì đó tôi thấy mình thực sự tỉnh táo và thông minh ra thì phần thời gian còn lại, tôi chạy lung tung theo các chiều của sự điên và nhảm.

Thời gian này, tôi hay nghĩ về sự cáo chung, về cái chết. Đó không phải là một kết thúc hình lý mà theo nghĩa rất véo von triết học. Tôi bắt đầu tin rằng, trong cuộc đời, phải qua một đoạn thời gian sống nhất định, và thường là tương đối dài, người ta mới bắt đầu thực sự thò chân vào cái thế giới có tên là triết học. Còn bọn trẻ ranh chưa đến tuổi hai mười ghếch cái mông ở ghế giảng đường đại học nghe giảng về mấy phép biện chứng chân chính nghiêm túc hay thứ triết đông triết tây mảnh đoạn của đám thầy bà không phải là ở trong cao trào của sự bất mãn thì cũng là mải bận tâm trước hết bởi cuộc ganh đua sinh tồn danh-lợi-tài thì cái có được trong đầu rốt cuộc, đối với phần đa, chỉ là những bong bóng ý nghĩa mà thôi.

Sự hỗn loạn của đầu óc ấy, khác với những lần trước tôi chịu đựng trong sự bức bối khó chịu, phập phù bất an, thì lần này tôi nghĩ sẽ thong thả sống chúng. Như một trải nghiệm có ý thức!

cây mộc cho mùa hoa mới
mai hồi sinh
rau bà cô nhà Nội trồng - không biết là rau gì

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

thêm một nét cọ phù phiếm

BJ, D, rồi cả thằng bé người hâm mộ hay chộn rộn thò mặt vào buông mấy câu không đầu không cuối trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và ông anh nữa, thi thoảng nhắc vụ tumi tote và hỏi tôi, tại sao lại phải là nó. Con giời vỗ vỗ mặt hông aunts&uncles cười tít mắt, đây rồi, đây rồi, không tham lam nữa. Tôi muốn có nó sau vụ lùm xùm mấy năm trước, tính ra giờ đã làm bạn ba năm rồi, món đồ mang theo người, lặng lẽ, kín đáo, và mẫn cán. Hồi đầu nghe M nói về tính thiện cần có với đồ vật, tôi phì cười bảo đồ dở hơi. Giờ thì hóa ra nó lại là hảo hảo bằng hữu gắn kết hơn cả.

Mùa xuân này tôi nghĩ đến bạn giày mới đi trong thành phố. Nhiều lựa chọn. Nhiều phân vân. Quyết định. Hồi hộp chờ. Kết quả sau mấy tuần ngoái cổ ra hóng là thông báo lỗi kỹ thuật, không có hàng. Bữa tối mời khách, lúc khách ra về, ở chỗ sảnh đang xỏ giày thì than vãn, em rình một đôi new balance ưng ý vô cùng, thế mà hết hàng. Lại phì cười, hóa ra không chỉ mình phù phiếm :-)

Uh mà ai biết được. Sau khi mọi chuyện thầy bà kết thúc, dứt khoát vẫn cứ là tính tưởng thưởng cho bản thân một ballin điệu đà và một new banlance sảng khoái, nhể :-)))

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

nghiêm túc và phù phiếm

quà cho mình :-)
Ngày Chủ nhật loanh quanh đi đi lại lại cho việc lấy đồ, chuyển đồ.

Tôi về nhà ăn ké bữa trưa bạn hữu của TL, thấy nhà mình bình thường vắng vẻ bỗng hóa chật với một đống đàn bà con gái ồn ào náo nhiệt.

Tối xong việc bên ngoài về nhà lại thấy cái quạnh hiu quen thuộc, tựa như chưa từng có một bữa trưa huyên náo.

TL kể chuyện con nhóc của bạn, hình như học lớp 6, ngó đống sách dành cho bài giảng chị em của tôi rồi lôi ra một cuốn chăm chú đọc. Được hồi, mẹ nó và các cô phát hiện tựa sách thì hoảng, bảo đây là sách cho người lớn và bắt nó dừng.

Hỏi nó tại sao đọc sách này, nó nghiêm túc phi thường trả lời, vì con đang thích một bạn [trai] nên cần đọc sách này.

Women who love too much của Robin Norwood phiên bản tiếng Việt là Phụ nữ yêu như thế nào? - bảo tại sao con nhóc bắt đầu biết thích bạn trai kia nhìn thấy lại không bỏ qua :-)

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

súp bí đỏ - thử nghiệm

Xong :-)


Súp bí ngô ngoài chính vị là quả bí thì còn mang vác thập cẩm vị, từ béo ngậy của phô mai bào và whipping cream, qua vị ngọt rau củ của cà rốt, tỏi tây và hành tây, tới vị ngọt của nước dùng tôm tươi, chút cay và hắc của tiêu xay cùng lá mùi tây :-))

Máy xay cầm tay Braun đình công đã nhiều tháng. Cuối chiều, có đứa lên đồng thậm chí đã định đi ra chợ kiếm máy xay mới, nhưng máu ki bo cuối cùng vẫn là thắng thế. Và nữa là tính lười mau chóng bị khuất phục khi con lười lọ mọ đi tìm cái máy đa năng và rửa cối chỉ để sau đó là nhấn nút xay nước vỏn vẹn năm sáu lần :-)))

Tôi không thích vị lá mùi tây, bất chấp một điều là nó đẹp. Nhà không còn mùi ta, hành hoa cũng hết.

Thế là bát súp sắc vàng có điểm vài chấm sẫm màu là các bạn ciboulettes :-)))))

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

canh cà-ri cà vị tôm gà nấu nhanh nhanh

Tôi đi chợ, tìm mua bí cho kế hoạch súp bí đỏ. Kết quả khi về nhà là có một mớ húng quế và nửa cân bún, cho món bún ăn kèm canh cà-ri cà vị tôm. Lý do rất ngớ ngẩn, rời nhà mấy bước chân tôi đã quên sạch sẽ ý định ban đầu của mình, vừa đi vừa chăm chăm nghĩ về quả cà duy nhất trong đám rau củ Mẹ mới gửi ra từ vườn nhà Bắc Ninh :-)

Quả cà đó lạ. Không phải cà trắng, cũng chẳng phải cà tím, như những loại tôi thường thấy bán ngoài chợ. Nó giống y chang quả vú sữa, có chút sắc trắng ngả xanh và biêng biếc tím đỏ. Nhìn thấy nó TL lầm bầm, một quả thì làm ăn gì. Còn tôi thì hăm hở, cà bung. Nhưng thực tế thì canh cà bung đã hóa thành canh cà-ri bất quy tắc.

Nguyên liệu
- Cà một trái thái miếng như ý, ngâm nước pha chút xíu muối hạt và dấm chừng 5-7 phút rồi vớt ra rửa sạch, để ráo
- Tôm tươi chục con bóc vỏ lấy phần thịt tôm nguyên con ướp với mắm và tiêu xay, vỏ ninh lấy nước dùng
- Nước dùng là hỗn hợp nước dùng gà, được phần tặng thêm là mấy miếng thịt gà chặt, cộng với nước dùng tôm tươi theo tỷ lệ 1:1
- Rau củ gia vị tươi: tôi lười hái lá chanh và lá curry tươi, chỉ vặt từ vườn nhà một nhánh sả nhỏ, giềng thì là còn dư từ lần đi chợ trước; sả đập dập sau xắt khúc, giềng thái lát mỏng
- Gia vị khô: bột curry cộng với cumin theo tỷ lệ 4:1 (Curry Powder của McCorrmick và 365 Organic Ground Cumin của Whole Foods), và một nhúm nhỏ ớt khô nhà làm
- Thêm hành tây và tỏi để phi thơm, húng quế và hành xanh để cho vào canh trước khi tắt bếp; và tất nhiên không thể thiếu một lon nhỏ sữa dừa rồi :-)

Thực hiện
- Chảo to sâu lòng làm nóng, phi hành tây và tỏi thơm mềm, cho tôm đã ướp vào xào chín tới, bỏ tôm ra
- Dấu chảo đó cho tiếp hành tây cùng sả, giềng vào phi thơm. Tiếp đến cho cà vào đảo, rắc hỗn hợp curry-cumin cùng chút bột canh đậm đà. Sau 2-3 phút thì cho nước dùng có kèm thịt gà chặt vào đun sôi
- Nước canh sôi thì hạ lửa liu riu, cho sữa dừa vào đun tiếp
- Trước khi tắt bếp 1 phút, thả tôm cùng lá húng và hành xanh xắt rối vào

Món canh cà-ri làm tùy tiện và giản lược này dù thiếu đủ thứ theo [các] công thức nguyên thủy thì nhờ ơn cái bạn hỗn hợp curry-cumin kia vẫn cho ra được sắc và vị của thứ có tên là súp/canh cà-ri :-)

Nước canh ngọt, hơi cay do ớt, lại thoang thoảng vị thơm của giềng và sả. Thịt gà mềm, còn miếng tôm thì chắc thịt, ngọt lừ. Canh nấu loãng, chan với bún ăn nóng xì xà xì xụp trong cữ trời lạnh ngoại trừ cái hậu quả để lại chút mùi trong phòng kín thì về căn bản là rất ổn :-)

Hey, tất nhiên là tôi vẫn nhớ kế hoạch súp bí ngô :-)))

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

vườn tháng 1.2018

Xám ngoét!

Sau gần hai tháng lần khân, cuối cùng tôi cũng bắc ghế tuốt lá đào.

Những năm trước, cây vui khỏe, lá tuốt ra tạo thành lớp thảm dày, êm, vui mắt cả một đoạn sân quanh thân cây. Năm nay, lơ tha lơ thơ trên nền sân vườn mấy cái lá. May mắn là tôi nhìn ra không ít các nụ nhỏ chúm chím đầu đám cành khẳng khiu.

Giờ là hồi hộp bao giờ có bông hoa đào đầu tiên.

Còn mai trắng đủng đỉnh mà cho vài nụ nhỏ, lọt thỏm giữa đám cành trơ lá. Coi rất tội nghiệp!


Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

món decluttering đầu tiên của năm 2018

Cái quạt cây hàng Việt Nam yêu nước có lịch sử hiện diện trong nhà của chúng tôi quá một thập kỷ.

Bữa trước tôi mắt nhắm mắt mở tung chường đá phăng nó một phát. Kết quả, nó gẫy cổ.

Nhà có bộ sưu tập phong phú quạt bàn và quạt cây là kết quả của việc hàng năm có người vui tính sắm sanh đồ dùng rồi sau ký gửi ở nhà chúng tôi mà không bao giờ lấy lại. Đã nhiều lần tôi lên kế hoạch cho bớt đi nhưng vừa lười vừa tiếc của nên cuối cùng, chúng cứ lăn lóc hết góc sảnh trước lại đến góc sân sau.

Tối nay cái quạt thương binh kia được tống tiễn.

canh bí đỏ tỏi tây với nước dùng gà và tôm

Giống như một vòng tròn không lối thoát, lần nào cũng vậy, tôi hăm hở lên kế hoạch cai cafe và mau chóng phát hiện nó phá sản ngay khi chưa kịp bắt đầu.

Cho lần này, thay vì cafe thì có đứa dở hơi ẽo ọt, mình sẽ bỏ sữa và uống cafe nguyên dạng. Bỏ được hai bữa thì không chịu nổi. Trong siêu thị gần nhà, tôi tìm sữa Đà Lạt loại ưa thích không có, đầu óc lơ đễnh để đâu thay vì nhặt bịch sữa nguyên kem Breton thì thành vác về nhà một hộp whipping cream Anchor.

Kết quả, chăm chỉ uống cafe với cái món kem này. Hỗn hợp từ cafe chay Lavazza đến Runam rồi chạy qua cafe tự rang xay quà từ chồng của chị họ thân thiết cho một thứ nước nâu sánh thơm lừng, gặp bạn kem béo ngậy kia, chả trách tôi tròn như con heo.

Vấn đề là hộp whipping cream rất to. Rồi lại cả chút phô mai bào còn dư trong tủ lạnh. Vậy nên có màn ngắm nghía và suy nghĩ, làm gì với nó (?)

Trời lạnh, chèm chẹp ra ý tưởng món súp bí đỏ vị kem và phô mai siêu  ngậy :-)

Tôi lười không lục cái thùng bảo bối sách nấu ăn để tìm công thức, gõ cửa bác gúc-gù thì choáng ngợp. Ghi ghi chép chép mấy gạch đầu dòng chính xong thì tiếp tục hăm hở tìm nguyên liệu: bí đỏ, tỏi tây, mùi tây.

Tối nhà có khách qua đánh chén, khách kiềng tất cả các thể loại bơ sữa, súp bí đỏ hóa thành canh bí đỏ phóng tác tùy hứng. Kết quả không tệ, phần canh mang ra được chén sạch sẽ. Hỏi khách và cả người trong nhà có muốn chén nốt cái phần vốn dĩ để dành cho bữa mai không, đồng loạt có.

Nguyên liệu
- Nước dùng cho món canh: nước dùng gà (ăn trộm của TL, tôi chẳng biết nó định làm gì chỉ biết nó hì hục ninh gà và có một hộp thủy tinh to tướng nước dùng) cộng với nước ninh vỏ tôm tươi
- Nhân mặn cho món canh: tôm 10 con hấp chín bóc lấy thịt, xẻ ngang thân rồi ướp với chút tiêu để sang bên (vỏ tôm bóc ra chính là để ninh lấy nước dùng tôm)
- Nhân rau cho món canh có bí đỏ (một góc chừng 200gr, thái miếng mỏng); tỏi tây 1 củ bổ dọc thân rồi xắt khúc chừng 3cm; cà rốt thực chỉ bào vài lát mỏng gọi là, kiểu chạy qua hàng cà rốt, gọi là lấy màu; nấm kim châm một nắm nhỏ chừng 50gr là tôi đến đoạn cuối cao hứng tự bảo cho vào xem nó ra mùi vị gì, kết quả cũng được :-)
- Rau gia vị: vì món súp biến thành món canh, tôi không dám liều cho mùi tây vì vị của nó đối với tôi có chút đậm. Thay vào đó là công thức quen thuộc: mùi ta cùng hành hoa thái rối.
- Gia vị phi thơm: tỏi và hành tây phi với dầu trộn olive và colza
- Gia vị làm mặn và bổ sung ngọt: bột canh cùng một tép bột rong biển

Thực hiện
- Phi tỏi bằm và hành tây thái lát thơm, đúng theo lưu ý ở mấy công thức trên mạng là không để hành sém ngả màu mà là mềm và thơm.
- Cho bí đỏ, tỏi tây và cà rốt vào xào, nói xào nhưng thực là thong thả đảo nhẹ tay chứ không phải xoay liên hồi, chừng mươi phút. Trong thời gian đó bổ túc bột rong biển và bột canh để món rau xào đậm đà, lúc cảm thấy khô thì có thể cho chút nước dùng vào.
- Sau cữ thời gian đó bổ túc nước dùng gà và tôm, tỷ lệ ngang nhau.
- Tôm bóc vỏ và ướp tiêu cho vào đáy tô to đựng canh, mùi và hành hoa thái rối cho vào cùng. Canh nóng dzãy cho vào tô, đảm bảo thịt tôm chắc lại mềm và nóng, mùi và hành hoa cũng thành chín tới.

Món canh bí này nương theo vị nước dùng gà và tôm cho cảm giác thanh hơn là bí đỏ ninh sườn hay xương heo. Tất nhiên là tiện bếp có gì làm nấy thì mới bày đặt nước dùng hai món thế này. Còn tiện nhất chắc vẫn là món canh bí đỏ với sườn :-)

Hôm nay là vậy, mai thong thả tôi ngâm cứu tiếp món súp. Vì cái bạn mùi tây vẫn nằm im trong tủ lạnh và âm thầm nhắc nhở, còn tôi, còn tôi :-) Và nước dùng gà của TL chắc tôi sẽ lại vụng trộm mà lấy ra một phần cho bát súp thí nghiệm của mình :-)))

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

hồ đồ buồn nôn và nan đắc hồ đồ

(1)

Chuyện của nhiều năm về trước. Một thằng nhóc tham vọng đầy mình bước chân vào làng chữ nghĩa bên cạnh một thằng cha bằng cấp sưu tập hoành tráng từ hệ thống này đến hệ thống khác. Thằng nhóc kia đang trong quá trình nhiệt huyết phương cương, ảo mộng ngập tràn, bên cạnh cày cuốc cánh đồng chữ nghĩa và luyện bộ chưởng đối nhân xử thế kiểu người làm nhà nước thì còn dành chút thời gian quan tâm mở rộng chân trời hiểu biết về cái thế giới xa tít tắp bên ngoài. Nó đọc. Đọc sách triết Tây. Đọc Buồn nôn. Cuốn đấy là có lần tôi tiện miệng nhắc đến, nhắc rồi không nhớ nữa, sau này lúc nó kể lại chuyện thì biết hóa ra nó để tâm, hóa ra nó tìm đọc.

Trong chuyến công tác tỉnh xa, nó đọc Buồn nôn. Thằng cha nhiều bằng cấp nhìn thấy, xùy ra một câu, sao lại đọc cái loại sách này. Chuyện hóa ra là thằng cha này chỉ nhìn thấy nhõn cái tựa sách, chứ có biết mồ ma ông tác giả là ai và nội dung bên trong là gì. Cái hồ đồ của thằng cha này, tôi nghe chuyện cười ngất ngư, sau gọi là hàm hồ [kiểu] "buồn nôn". Thi thoảng nghĩ lại chuyện này, tôi rất khoái trá với một kết luận to, đó là chúng ta không nhất thiết, và thực ra là vô lực để mà làm cái chuyện đó, trở thành các ông biết tuốt và thích tuốt, các bà biết tuốt và thích tuốt. Thằng cha nhiều bằng cấp kia không đọc Sartre, còn tôi không thích ông Nguyễn Du và cô Kiều của ông ý :-)

Giờ cả thằng bé và thằng cha đều là những "ông kễnh" trong cái ao làng làm nghề. Tôi nghĩ thậm chí họ còn quay cuồng đến mức không có thời gian cầm một cuốn sách tựa như Buồn nôn hay dư chút mẩu thời gian để mà ra lời bình phẩm.

(2)

Con giời có chút vấn đề chuyên môn. Lý do siêu ngớ ngẩn.

Chuyện mới xảy ra, tôi thiếu chút cáu rinh lên, nhưng rồi ghìm lại được.

Rồi sau mấy canh giờ thì thành hài nhảm, tự mình cười mình và cười người.

Cái bọn làm về lý luận/lý thuyết phát triển, chỉ cần để ý chút chút sẽ thấy ảnh hưởng to đùng của học thuyết xã hội của Giáo hội Roma. Cái bọn nghiên cứu tham gia chính trị, chỉ cần để ý chút chút đều sẽ biết cái đặt vấn đề chỉ chăm chăm vào hành động bỏ phiếu theo kiểu cụ tổ Lazarsfeld giờ đã thành lỗi thời, rằng sự tham gia giờ phong phú đa dạng vô nhường và thêm nữa là dù ở dạng biểu tỏ nào, sự tham gia có liên hệ mật thiết đến thứ có tên là dân chủ.

Ấy thế mà có bác tự nhận mình là chuyên gia lọc lõi về cả dân chủ và phát triển, bác ý bảo chẳng có liên quan.
một chuyện làm nhớ Sciences Po - nguồn ở đây

Cái hồ đồ này, tôi thấy nó chẳng mang mùi vị hồn nhiên theo phiên bản hồ đồ "buồn nôn" của màn đối thoại mươi năm trước nữa. Mà là kiểu lời hàm hồ có bệ đỡ gia trưởng và thiếu cởi mở, nếu không phải là hạn hẹp, của trí óc.

(3)

Tôi nhớ chuyện "nan đắc hồ đồ".

Được chốc lát thì quay sang dziễu mình, đúng là nhảm!

Đúng là trong cuộc sống, thi thoảng tôi vẫn gặp cái mẫu người xưa cũ đó, nhưng họ đều là những kẻ đứng bên ngoài, cách xa vạn dặm cái thế giới của sản xuất chữ nghĩa này, và về căn bản là họ sống đời an dật, thực khác những chuẩn nhân gian đương thời. Còn lại, trong cái ao làng chật hẹp mang tên chữ nghĩa, vào một thời buổi tất thảy quay cuồng, mấy thứ có tên nào khiêm tốn, nào khéo léo tinh tế đều xem ra là những món siêu xa xỉ!

Thế nên, hồ đồ được thì cứ hồ đồ. Chừng nào kẻ nói ra lời hàm hồ còn được bảo vệ bởi cái địa vị và cái "uy tín" của mình. Chừng nào kẻ tiếp nhận lời còn sống phận hèn mọn, khiếp nhược trước mọi "quyền uy" bất luận nó/chúng đúng hay sai, hay kém tệ hơn là phất tay giương cao ngọn cờ linh hoạt và thực dụng, thế nào cũng được miễn là chuyện qua!

Tôi lười, ngại va chạm, và tệ hơn nữa là dốt. Tôi không sống một cuộc sống "tách biệt" như những bậc trưởng bối kia, tôi vẫn phải nhăn nhở nói cười tương tác với người thiên hạ, kéo lê cái cuộc sống làm nghề phần nhiều vô vị này. Xem ra tôi lại hồ đồ rồi :-(

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

cơm rang tôm tươi với bacon và cá mòi ngâm dầu

Bữa trước ăn cơm khách ở Âu Lạc, tôi "dở chứng" không theo cái công thức quen cơm nóng-canh cải thịt nạc bằm và thịt kho tàu nữa mà nhòm sang phần cơm rang gà và cá. Tên nghe là lạ, sự kết hợp nghe kỳ kỳ, nhưng ăn thì thỏa mãn, cái nồi đất nhỏ được vét sạch sẽ. Bếp của quán Âu Lạc đối với tôi luôn có phần gì đó đặc biệt, không bóng bẩy phô bày kiểu cô hoa hậu mới giành vương miện, cũng chẳng gò lưng ta đây dân tộc tính cao độ kiểu đồng cốt. Nó tưng tửng lại có chút khinh khỉnh như mấy anh chị sartorialists của thời trang cao cấp, lượng khiêm tốn thành vừa xinh, độ đậm nhạt vừa phải, có lần thố cơm mang lên còn sứt miếng tướng mà xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh chung của bản tiệm.

Kết quả của bữa cơm khách là có đứa dở hơi ngó mấy kệ đồ gia vị ở An Nam và nhặt một lọ cá sardines ngâm dầu hiệu Ortiz với cái ý nghĩ, mình cũng thử làm cơm rang vị cá, nhưng không phải cá tươi như Âu Lạc mà là cá ngâm dầu :-)

Chiều nay, trước bữa cơm nóng tử tế với đậu đũa luộc và cá kho Mẹ cho, vì còn dư chút cơm nguội thì có bữa xế làm ngẫu hứng, ồn ào và mau mau trong bếp, chưa đến nửa giờ là có thể vui vẻ mà đánh chén :-)

- Cơm nguội còn thừa non bát cho chút nước lã vào bóp tơi. Cơm nóng lấy chừng non bát trộn với nửa thìa súp bột chiên tôm - loại bột mịn - cùng một thìa cafe gia vị trộn cơm của Nhật vị rong biển.
- Tôm tươi bóc vỏ, thái miếng nhỏ ướp với tiêu và mắm cốt.
- Hai dải bacon thái miếng nhỏ.
- Tóp mỡ xin từ bếp nhà Bắc Ninh thái miếng nhỏ.
- Tỏi hai tép đập dập. Hành tây củ nhỏ tháu cỡ chừng quả trứng gà so, thái miếng nhỏ.
- Su hào non nửa củ làm món dưa góp ăn kèm.
- Chút hành tươi và mùi tàu thái sẵn.
- Dầu ăn lần này hỗn hợp dầu trộn olivecolzar.

Chảo nóng cho bacon vào để lửa to để sém và ra phần béo, cho tỏi và hành tây vào phi thơm rồi trút phần tôm đã ướp xào chín tới thì trút ra đĩa/bát đặt bên. Cho dầu ăn vào rồi rang trước phần cơm nguội đã được bóp tơi, một lúc sau bổ sung phần cơm nóng đã trộn bột chiên và gia vị Nhật. Lấy nửa phần cá ngâm dầu vào chảo rồi dằm nhẹ, đảo đều tay. Để lửa vừa cho cơm ngấm đều gia vị và mềm, sau đó trút chỗ hỗn hợp xào lúc nãy cùng tóp mỡ vào và tăng lửa. Chừng như ý thì tắt bếp, lúc đó bổ túc hành mùi tàu, tất nhiên là dùng đũa hay xẻng nấu trộn nhẹ nhàng đều tay rồi.

Cơm cho ra bát, ăn kèm dưa góp su hào. Gạo Nhật hạt tròn, cho cơm mềm có chắc có mà lại không bị khô. Cơm rang lên, hạt gạo chín lần hai tơi, mềm, ngấm gia vị kết hợp chút giòn của tóp mỡ, chắc của tôm và sần sật đầu lưỡi của dưa ghém su hào.