Với chuyến "hành hương" trong thành phố ngày hôm qua, trình "kiên nhẫn" của tôi xem ra lại cao thêm một bậc. Một phần là nhờ vào đồng-bọn, khi tất cả mọi người đều chẳng kêu ca phàn nàn gì cái sự chờ đợi xe taxi hay xe bus, cái sự chen lấn xô đẩy của các thân người, thì tôi thực chẳng có cớ gì để mà gào lên. Một phần nữa là nhờ vào anh tài taxi đầu tiên chúng tôi gọi ở cạnh tòa nhà hàm cá mập. Chờ đồ uống ở Highlands thời gian dài ngoài dự kiến, tôi áy náy định bảo kêu xe tiếp tục di chuyển tìm khách nhưng anh tài nói không sao. Cái không sao ấy kéo dài hơn ba phần tư giờ đồng hồ. Và trong chốc lát, tôi đã phì cười với bản thân, thật kỳ quái khi mà lúc nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm với thời gian.
Sau một ngày dài đi xuyên qua các vệt khói hương và tiền vàng được hóa, các tạp vị của đồ ăn thức uống bày bán lối vào cửa Phủ, đủ tông bậc hương từ nhân tạo nước hoa son phấn tới mồ hôi [của] nhân thể, tôi về nhà mệt phờ. Giấc ngủ đêm muộn kéo dài đúng thời gian nửa một ngày trọn vẹn. Tôi nhìn mình trong gương, mặt tròn như cái nong, thỏa mãn vì được giấc đầy.
Hôm nay có một chuyện kỳ khôi. Đứng chờ thanh toán ở siêu thị, tôi thấy hai anh tài trước mặt, coi bộ dạng giống một cặp đôi thắm thiết, tay cầm chiếc gương tròn nhỏ màu hồng phấn có kệ kê chân. Nhớ ở nhà cái gương đã vỡ chân đế do tôi vô tình đá phăng cái ngày nảo ngày nào, thế là con giời lóc cóc đi tìm một món tương tự. Hết gương nhỏ và cũng hết màu hồng phấn, tôi tự tặng mình gương tròn to màu xanh lá nhạt. Tối kể cho bạn, bạn hỏi lại, đầu năm mua gương à. Nào tôi có biết cái sự kiêng kị liên quan đến cái gương, thế là đáp lại, chỉ tại hai cái cậu thanh niên kia.
Lúc ra lấy xe rời siêu thị, có một con nhóc chừng học sinh lớp ba lớp bốn gì đó, người vẫn khoác nguyên áo đồng phục của cái trường học danh tiếng trong khu, tiến lại gần tôi, mặt mũi phi thường nghiêm túc hỏi, cô ơi cô có con chưa. Tôi nghĩ ngợi nghiêm túc một chút thì trả lời, chưa. Nó lại hỏi tiếp, cô ơi cô có chồng chưa. Tôi bắt đầu lo mình mất kiên nhẫn, hỏi lại nó, sao lại hỏi vậy. Nó tỉnh bơ, vì cháu không biết nên hỏi cô ạ. Câu trả lời, cô cũng không biết. Nó cười toe toét, ra chiều hiểu ý rồi chạy tót về chỗ cái ghế mấy ông bảo vệ ngồi im ngoan ngoãn. Chuyện này về kể cho TL, gặp đúng đứa cứng nhắc, nghe xong nhăn mặt phọt ra một câu, vô duyên. Tôi thì khoái chí, chắc là cái điềm :-)
Sau mấy ngày Tết ăn uống linh ta linh tinh, con số cân nặng xem ra ở trong phạm vi bao dung, mới chỉ là vượt quá 2 kí lô chút chút. Bữa tối ăn tạp, thức ăn còn dư chút. Tôi ngẫm nghĩ thấy thật phải tội nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ đi. Bài học với thức ăn trong những ngày đầu tiên của năm mới, đối với cái dạ dày, tốt nhất là "thiếu hơn thừa".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét