Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

đậu phụ chần nóng nương vị gừng bào và muối hồng tiêu phú quốc

Ngày trước tôi chẳng hề màng gì đám đậu phụ. Có trước mặt, chén. Không có, chẳng nghĩ ra chúng.

Lân la một dạo đi với bạn bên khoa Sử, bà con bên đó hay có tiết mục ăn trưa ở quán bia gần trường, lần nào cũng như lần nào, có một món gọi là đậu phụ lướt ván. Tôi thoạt nhìn ngán dầu mỡ, sau thì lại thành lỗ mãng, rất quan tâm tới mấy miếng thức ăn vàng rộm đó. Thậm chí có lần về nhà cũng thử "lướt" một phát, nhưng chảo nhà đâu to, dầu mỡ đâu phì nhiêu phong phú nên món đậu con giời làm ra thành món khô không khốc. Cùn thì bảo, tại đậu phụ nhà hàng ngon hơn :-)

cục mịch thì là thế này :-)
Ở quán Nhật, tôi "khinh bỉ" nhìn mấy cái thực đơn đậu phụ. Ngày đẹp giời, con giời thử đậu phụ lạnh, ngon lịm người. Về nhà có lúc vui tính thử đậu phụ lạnh rưới nước sốt ponzu, ngon thì có ngon nhưng đậu phụ không mềm mượt như ngoài tiệm, tặc lưỡi bảo, thích thì bữa nào gọi chén chơi.

Đậu phụ mua ở hàng quen chợ tiểu khu, nhà bán đậu có hai cái xô to đùng và đôi ba cái mẹt, cứ nửa sau mỗi chiều là xuất hiện, là khúp núp cạnh cái cổng hông, ba ngàn đồng cái đậu, đậu nóng, mềm, thơm. Có quầy cổng chính căn giờ hàng đậu kia dọn ra phóng xe ba bước từ cổng chính sang cổng phụ làm vài chục bìa, về bày đặt theo phong cách sắp đặt hoành tráng, năm ngàn đồng một bìa rủng rỉnh tiền chảy vào túi. Tôi kể TL chuyện, nó bảo thì bày đẹp giá cũng phải khác. Xong rồi lại chẹp thêm câu, mà bọn cổng chính phải "cúng" tiền chỗ ngồi đắt hơn thì phải bán đắt hơn.

Đậu mua ở chợ nhà không mềm mịn như đậu non phong cách Nhật nên muốn ăn thanh nhã mà vòi món đậu lạnh thì đúng là dở hơi. Vậy nên theo truyền thống của hai cụ già là món đậu phụ chần nước nóng, con lên cơn yêu chuộng cái sự đạm thì quyết định đậu phụ chần nước nóng.

Nước đun sôi già, lướt qua cái đậu, đảm bảo đậu nóng dzãy. Làm nghe đơn giản nhưng thực cũng cần chút khéo để bìa đậu, được khía miếng hay không, vẫn giữ nguyên hình hài không xô lệch sau một trận giội nước. Giờ vấn đề là chấm chi?

trước lơ mấy món này, giờ không nghiện nhưng có phần thích thú :-)
Các cụ già ăn đơn giản, chút xíu bột gia vị cạnh đĩa đậu là xong. Thi thoảng thì là xì dầu thay bột gia vị. Quanh đi quẩn lại chỉ vậy.

Hôm rồi tôi nghịch, xong thấy ổn thì chốt hạ công thức mới cho món đậu phụ nóng. Thức chấm này vô cùng đơn giản, muối hồng tiêu Phú Quốc và gừng bào. Bìa đậu khía nhẹ tay thành 6 phần vừa miệng, chần nóng vẫn đảm bảo nguyên khối với các miếng đã được chia. Gừng bào rón rén nhẹ tay rắc đều lên các miếng đậu nhỏ, sau là bột hồng tiêu. Có bữa tôi tiện tay còn nghịch cho thêm vài chỉ hành hoa thái mỏng như lưỡi lam, vị tăng thêm không đáng kể nhưng sắc xanh bên cạnh vàng của gừng và đỏ nâu của bột gia vị thực không dở chút nào.

Miếng đậu nóng mềm cho vào tưởng tan biến, thoang thoảng vị gừng thơm và đậm đà của món chấm gia vị vốn dĩ được quảng cáo chuyên cho đồ hải sản. Vui vẻ món khêu tay đầu bữa, coi như không tệ :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét