Có một dạo tôi bài xích oải hương. Lý do nhão nhoét và siêu vớ vấn, vì cứ dzỏng tai nghe chuyện chị em thì ui dza cứ gọi là à-la-mode, ai ai cũng oải hương, từ mấy gói để tủ áo, phải sành điệu vác túi bio từ xứ Provence, cho tới bọn tinh dầu massage thân, bọn tinh dầu đốt thơm phòng, qua dầu tắm, dưỡng thể, hương kem tay, và cuối cùng là trà oải hương.
Giờ qua cái tuổi hồn nhiên "đố kỵ", làm mọi chuyện chậm rãi hơn, yên tĩnh hơn, đỡ bị ngoại vật chi phối thì trong các mùi tự nhiên chân thật tôi khám phá, yêu thích hay phải lòng trở lại có cái món lavender này.
Đã lâu bỏ thuốc ngủ, đêm thường vẫn cứ có đoạn lăn qua lăn lại, đột nhiên có ngày tôi nhớ ra một chuyện về Mẹ già của Alex. Bà già bảo để vài giọt tinh dầu vào gối, có tác dụng an thần, ngủ tốt.
Thế là có cảnh giữa đêm con giời mở cửa phía Bắc, bật đèn vườn không đủ sáng rọi góc sân thì mở đèn từ cái điện thoại ngu-phôn, lọ mọ lục lục tìm tìm trong cái tủ để các đồ vệ sinh nhà tắm, một hồi ra lọ tinh dầu "nhà quê thâm tình" bạn gửi cho từ cái năm một ngàn chín trăm lâu quá. Tôi dùng hai ba đêm liền, hiệu quả đáng kinh ngạc.
Kể cho bạn, bạn kêu giữa đêm lọ mọ ra vườn không sợ rắn rết à. Xong lại bảo chụp ảnh gửi cái lọ biết đâu tìm được đúng nhãn đó. Ảnh gửi đi, bạn bảo còn nhớ cái nhà này, thi thoảng vẫn lên Paris bán hàng, là đồ nông dân thứ thiệt chứ không phải thương gia núp bóng lão nông ở mấy cái hội chợ nông nghiệp.
Có đứa tính tính toán toán dè sẻn mấy lọ tinh dầu, giờ đọc tin nhắn của bạn, thế là thành như cởi mở tấm lòng, cật lực hít hà cái gối, và ngáy tít thò lò xuyên đêm :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét