Tôi ngủ, bỏ qua cái ý định hóng hớt xem ngôi nhà đại gia đất Kinh Bắc giờ ra cái hình thù gì, cả trên đường về lẫn đường ra.
Mẹ cho con và khách một bữa bún chả ngon, cả chả miếng lẫn chả băm. Rau ghém hái tuốt từ vườn nhà, con í ới sân trước sân sau hỏi rau nào ở chỗ nào, lúc nhìn chỗ rau bày đĩa bà cụ già phát hiện thay vì ra chỗ đám mùi vừa độ ở gần gốc bưởi thì các con mải mê ngắt các nhánh mùi bà cô già. Con bị mắng nhe răng ra cười, thế nào mà chả là rau.
Có mớ tôm tươi, bà già vui tính tiện bếp quạt chả thì thay vì làm món tôm rán tẩm bột theo truyền thống lần này làm món tôm nướng. Thịt tôm ngọt lừ lại se sẽ vị khói sém. Tôi bắt đầu nghĩ đến một lần bắc bếp ngoài vườn nhà Hà Nội tụ tập bà con làm một trận đồ nướng. Nhưng ai mà biết được, đôi ba ngày trôi qua có khi đủ để tôi quên sạch sẽ cả bọn tôm nướng lẫn ý tưởng làm món.
Ở làng nhìn ngó khó mà ra vị Tết. Nhưng chỉ cần qua con mương nhỏ sang làng bên, thuộc xã khác và huyện khác, thì sự giàu có cứ thế mà tự nhiên phô bày. Gần giờ về, có xe máy chở ba người ngoằn nghèo chạy qua cổng rồi có tiếng ới ời, xe quay lại. Ngó ra là Mợ và em họ đều ở Nam ra ăn Tết. Xe chở ba bà cháu ra thăm mộ Cậu. Tíu tít một câu chào, một câu hẹn lát quay lại vào nhà chơi. Đột nhiên lại hóng ra vị của Tết :-)
|
xin rau ăn tết - su hào |
|
xin rau ăn tết - cà rốt |
|
thu hoạch tỏi tươi |
|
mai vườn nhà và mai quà hàng xôi |
|
đào hồng lơ phơ |
|
có quả, có hoa, có củ :-) |
|
hoa gì không biết |
|
và thế là tạm biệt con gà, chào con cún :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét