(1)
Có một cuộc tranh luận nho nhỏ trong các quãng nghỉ của các cuộc thăm viếng đền chùa ngày 5 Tết.
Về sự giàu có, tôi học được câu, "cảng thẳng thì không sâu, người thẳng thì không giàu".
Về thành tựu cuộc đời, tôi nghe được ý, người nhà mình căn bản sẽ quan tâm đến những đủ đầy/viên mãn và đàng hoàng cân đo được hơn là hạnh phúc trong hình hài của ý niệm.
Vì thế, nói anh A chị B, câu cửa miệng sướng khổ, thành đạt hay thất bại sẽ được quy về có nhà, có xe, có chồng, có vợ, có con, có cháu, có tiền bạc, có chức tước quyền thế. Còn nếu bảo anh A chị B hạnh phúc, đảm bảo thằng phụt ra câu đó nghĩ một đằng còn thằng nghe câu đó thì lại quàng một nẻo.
(2)
Ở những cửa đền chùa thăm viếng hôm nay, tôi nghĩ nhìn thấy thật nhiều người viên mãn và đàng hoàng.
(3)
Hôm nay tôi nhận ra trong suốt nhiều năm câu hỏi của tôi với thằng bé luôn nhất quán, bao giờ tao giàu (?)
(4)
Cũng hôm nay, lần đầu tiên, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét