Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

phù du

(1)

Giữa tuần trước ở tiệm của Chị Lan, thằng cu bán hàng mặt mày nghiêm túc chìa ra tờ giấy có đâu hơn chục chữ ký với thông tin cá nhân đầy đủ từ địa chỉ tới số cellphone và email. Nó mở miệng định giải thích thì tôi đã xua tay bảo không ký. Thằng bé bị bất ngờ trước phản ứng đó. Tôi hỏi, biết tờ giấy này để làm gì không. Nó ú ớ giải thích. Tôi hỏi tiếp, túm lại là để đòi một vụ xử án công bằng hay đòi giết cái thằng cha kia. Nó vẫn ú ớ.

Tôi có chút ngại vì cái phản ứng thô lỗ của mình, nhưng giải thích thì lại không muốn. Sau cười cười xoa dịu không khí, nói với chị chủ, từ ngày em "tu" thì mấy chuyện này em không can dự nữa.

Thực cái phát ngôn đó cũng mơ hồ nốt, chẳng khác gì chuyện thằng bé kia rốt cuộc không rõ mớ giấy với chữ ký là để làm gì. Vì đích thực cái sự "tu" chỉ là một lối nói mà thôi.

Sau kể chuyện này ở bàn trà tối tụ tập cả một đống người cuối tuần, tôi nghe ra chỗ nào cũng hầm hập một bầu không khí của ký và ký. Ngoài chợ các bà bán rau hỏi nhau đã ký chưa. Ở đại sứ quán, một cán bộ chương trình lăng xăng in giấy bảo đồng nghiệp ký. Ở nhà sách, một phụ trách biên tập in cả tệp rồi bảo nhân viên chạy đi từng bộ phận thu chữ ký. Còn có nữa cái chuyện người không ký thì bị coi là tội đồ. Mấy người kể chuyện này cho tôi, tôi hỏi có ai ký không. Câu trả lời đều là không.

Cách nói không của họ uyển chuyển hơn của tôi. Một cậu nói với em nhân viên cứ cho là anh hôm nay không có ở cơ quan đi. Một cô thì giải thích, vì em không rõ đích xác là để làm gì nên cần phải suy nghĩ.

Còn cô bé trị liệu cho tôi, nhân chuyện này, nó thủng thẳng em không ký. Lý do của nó là sau một hồi tìm hiểu thông tin, rốt cuộc tính mục đích của câu chuyện đối với nó vẫn là mơ hồ. Nó bảo nhẹ bẫng, nếu em không chắc một chuyện thì em sẽ không làm.

(2)

Tôi thấy ở trên kệ có hai cuốn sách, một Nghệ thuật sống của Epictetus, sách đẹp; một Thức ăn quyết định số phận của bạn của Namboku Mizuno, giấy xấu, dàn trang sách xấu.

Cả hai cuốn sách tuy vậy tôi thấy đều thú vị.

Đọc Mizuno nói về tiết độ trong ăn uống, về cái sự ăn cái gì quyết định con người bạn, tôi thấy mình thêm thảm thương ở vai diễn của một kẻ loser hết thuốc chữa.

Đọc Epictetus khuyên coi đời như một bữa tiệc, tôi thấy mình có tia hy vọng tiếp tục cải sửa lối sống bản thân.

(3)

Tôi đi vòng đường bao cái hồ to. Lạnh run người nhưng vẫn khoái chí cao độ vì cái sự vắng vẻ của nó.

Qua tiệm đồ nội thất quen nghĩ có nên vào hay không, ngại dắt xe trèo lên lớp vỉa hè cao chót vót thì ngại, tự bảo bỏ qua.

Được thêm vài chục mét đường là quán nhỏ thi thoảng vẫn mua cafe. Cao hứng hỏi bạn, mày mua cho tao gói cafe nhá. Lấy earth ý.

Bạn mất tích đến cả một phần tư giờ đồng hồ, sau xuất hiện trở lại, tay huơ huơ gói cafe với cái tên rất oách fire và hỏi mày thích cái này hay thunder, earth hết rồi. Hỏi xong còn chêm thêm câu, ông chủ ca tụng hết lời loại mới này. Ừ thì cháy cho đã nào.

Lại mất tích mươi phút và xuất hiện trở lại. Lần này là ông chủ muốn biết khách hàng của mình pha cafe kiểu gì để còn chọn cách xay hạt phù hợp.

Gần ba phần tư giờ đồng hồ đổi lấy hai gói cafe 200gr. Trong thời gian chờ đợi, tôi kịp thấy mình ngu ngốc là dùng cafe nhà này đã lâu mà giờ mới hiểu ý tứ của các tên gọi. Cũng trong thời gian chờ đợi, tôi kịp để cho trí tưởng tượng của mình thỏa sức tung bay với hình ảnh một người đàn ông trung niên vác cái túi xách du lịch hào nhoáng rời xe vào căn nhà bề thế bên cạnh tiệm cafe rồi sau quay lại xe nhấc điện thoại nói gì đó đầy bí ẩn.

(4)

Moreschi cao lênh khênh, nhảy nhót trước mắt tôi.

Hỏi bạn, bạn tưng tửng, nhìn chúng thì hình dung ra các cô múa cột.

Trong lúc đó, có đứa dở hơi bắc ghế với tay dò dò trên nóc tủ lôi ra cái hộp bỏ xó nhiều năm đựng đôi giày "cưới" mua ở Rome cùng Olivia, xỏ chân thử đi thử lại rồi cẩn thận đo talon xem rốt cuộc cao chừng nào. Sau khi phát hiện độ cao của đôi giày thủ công với Moreschi đen sì ngang nhau thì cười ha ha ha, khả thi, khả thi.

Cẩn thận nữa nhắn cái tin hỏi thầy bói, tin nhắn cẩn thận không ghi số đo talon.

Thầy bói hẳn chẳng quan tâm đến chuyện đôi giày mà là cái thái độ u ám của tôi ngày đông lạnh, nó bảo được.

Thế là sản xuất một cái email, tuyên bố hoang đàng cũng được, phù phiếm cũng được, trợ lý múa cột cũng được, cứ "cuốc" đi cho đời tươi vui.

Sau một buổi đi nửa vòng thành phố, cơn đồng bóng hóa thành nguội lạnh. Về nhà, coi email của bạn hỏi thêm lần nữa có chắc không, con giời coi như kiếm được cớ chính đáng để thủ tiêu cái sự bốc đồng của mình.

Đến lúc đấy bạn mới tưng tửng làm một dãy các gạch đầu dòng phân tích tại sao không nên theo đuổi ý tưởng Moreschi. Email lại bảo sao "đểu thế", bạn bảo người lớn trong nhà dạy không nên dội gáo nước lạnh khi đương cuộc còn trong cơn hưng phấn.

Kết quả cuối cùng là cao gót lênh khênh giờ khiêm tốn quy về một kế hoạch đế cao vừa phải gọi là, gót vuông hoặc tam giác vuông, kiểu Mansur & Gavriel cổ điển xứ cờ hoa :-)

(5)

Cuộc sống rốt cuộc có bao nghiêm túc phi thường, có bao phù du vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét