Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

quà tết, solo hay duo và nhật ký trưởng thành của một bà cô già

(1)

Có một dạo, thực là trong một quãng thời gian vài năm, mấy người đàn bà hàng xóm hỏi han hay có câu cửa miệng đại ý, phải lập gia đình vì nếu không là "bất hiếu", là "phải tội" với mẹ cha. Thời gian đó, những người đàn bà hàng xóm nếu không phải là ở đỉnh cao của danh tài do quý ông chồng quyền cao chức trọng đem lại thì cũng là phương phây tài lực nhờ buôn bán đất đai này nọ, và đám con của họ bắt đầu chuẩn bị thò chân vào đời sống xã hội sau một thời gian dài nếu không phải là học ở trường "lớn" ở Việt Nam thì là du học về nước.

Hai ba năm trở lại, lời từ miệng của những người đàn bà hàng xóm là họ thực sự sốt ruột với đám con cái của mình và họ giờ thực sự thấu hiệu tâm trạng của mẹ già ở Bắc Ninh của tôi như thế nào, một thứ tâm trạng do họ tự kiến tạo song xét về một phương diện thì quả là không sai với bà cụ già của tôi. Nỗi lo của những người đàn bà hàng xóm phong phú, đa dạng. Con gái sang ngưỡng sau của tuổi 20, làm ngân hàng thu nhập ngất ngây nhưng ngày ngày sớm tối tăng ca, về nhà muộn thì đâu còn sức mà tán tỉnh lẫn yêu đương. Con trai ông chủ lớn nhỏ đủ kiểu ngành nghề thì cái tính hướng xem ra mù mịt. Lại đám con trai khác thì thằng anh xốc nổi làm nhà nước nhưng lại không biết cúi đầu nên tiến mãi không xong, thằng em khôn ranh tính toán bài vở tương lai cặn kẽ đến từng li lai, một ngày đẹp giời thông báo đánh rụp cho phụ huynh sau Tết cùng vợ sang Bắc Mỹ bắt đầu giấc mơ di dân đổi đời.

Tôi có lúc muốn nói với họ, ai cũng có vấn đề cả thôi, rằng việc tôi sống một mình, dù cửa miệng có cợt nhả vác mệnh bà cô dòng họ, có sự đưa đẩy của số mệnh nhưng cũng có cả vấn đề cá nhân, do tính cách, do sự lựa chọn, và do cả những ngập ngừng, ngại khó ngại khổ nữa. Nhưng rất mau, tôi phát hiện, những người đàn bà hàng xóm chỉ là có nhu cầu nói, có nhu cầu trút mà thôi. Chứ không phải là họ cùng tôi thực sự ở trong một sự trao đổi, một màn đối thoại.

(2)

Tôi sống tự nhiên, vô ưu và vô tâm, suốt cả một chặng dài của thứ có tên là "tuổi trẻ".

Giờ trèo bus, được nhường chỗ, được gọi từ cô đến bác qua bà, tôi vui vẻ tiếp nhận tuốt.

Ai hỏi tôi, có ân hận không, tôi sẵn sàng nói không.

Nhưng ai hỏi tôi, nếu quay lại làm khác không, tôi sẵn sàng nói có.

(3)

Cái sự có đó là bỏ bớt thói vô tâm, chuyên chú thêm chút cho cái phần gọi là an-sinh, gọi là phúc-lợi của nửa sau cuộc đời.

Giờ có vẻ là muộn, nhưng muộn hơn không, tôi vẫn đang tiếp tục học cách thu xếp cuộc sống theo tinh thần solo, có những tiết chế của hiện tại, và có cả những chuẩn bị cho tương lai.

(4)

Đó thực sự là một việc khó vì tôi là một con nợ xấu xí và trong thời gian của ngày, của tuần, của tháng, của năm, các cơn điên nho nhỏ không ngừng xâm lấn tâm trí và tôi vẫn không ngừng làm những việc ngốc với một lời chống chế thành công thức, trước ở tuổi 20 chưa điên thì giờ phải điên bù lại.

(5)

Tôi giống một kẻ chơi cờ chập chững, kém cỏi đầy mình, ngơ ngơ ngác ngác trước các đường chỉ kẻ.

Tôi giống mình như một kẻ chầu rìa đám bài bạc chuyên nghiệp, hồi hộp trước các bát lật đỏ đen.

Tôi thường nghĩ, hay mình nhún chút nữa, mềm [mại] chút nữa, trong một vài quan hệ ở giai đoạn dò đường.

(6)

Nhưng rất mau, cảm giác thống trị là sự chán ngán.

Chán ngán vì phải nhe răng ra nói nói cười cười mấy câu vô nghĩa.

Chán ngán vì cái thằng cha đối diện mình nói chuyện a thì nó hóng hớt sang chuyện b.

Chán ngán vì mình đã thấy mình tệ và ích kỷ đến mức nào nhưng thằng cha đối diện nó còn cuồng tự kỷ tự ái hơn cả mình.

(7)

quà của thằng bé
Sau một dãy dài nỗ lực, giờ tôi tung hê tuốt mọi áy náy trước mẹ già ở Bắc Ninh, người không thể nào đào thoát về mặt tinh thần khỏi cái sức ép rất chi là kiểu cách làng xã mang tên "phải có một tấm chồng tử tế".

(8)

Và bận tâm to của tôi lúc này, thay vì nhe răng hay âm ỉ chịu đựng thì tốt nhất là tôi dành thời gian tính tính toán toán sống sao một mình cho thật ổn, cho thật tốt.

Xem ra như vậy là khả thi hơn cả chăng ?!

(9)

Tối ngày 4 Tết lần đầu thực sự đi chúc Tết nhà ai đó, tôi được tặng món quà gợi nhắc một đoạn thời gian điên cuồng với ý tứ và chữ nghĩa.

Giờ thì sao, đúng là tôi vẫn là fan cuồng của Nobert Elias, nhưng rõ ràng là không có các quý ngài Frankfurt thì tôi vẫn sống sót, còn nếu không nghiêm túc lấy một lần trong đời về lựa chọn cuộc sống solo hay duo thì rõ ràng là tôi sẽ rất tệ.

Vậy nên phải tính toán chút thôi, nhể :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét