Mỗi lần ngồi thụp ôm cái bồn cầu, trong đầu tôi nhảy nhót đủ mọi từ ngữ và hình ảnh. Tôi cảm nghiệm sự khó chịu nhưng vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm cái óc xỏ xiên của bản thân.
Đêm muộn TL về nhà sau chuyến công tác ở Lào. Tôi lom khom chuẩn bị đồ ăn cho nó xong thì báo cáo tình hình. Tại vì cả bữa trưa và bữa tối đều chăm chỉ nấu nướng, chăm chỉ ăn và vì mải nói chuyện với ông cụ già ra Hà Nội đợt này lấy lương, lấy thuốc, lấy quà Tết, nên thành ra là chăm chỉ tống quá mức thức ăn vào người. Vừa kể lể, tôi vừa quờ tay bốc thêm mấy miếng đồ nguội tống vào miệng, với hy vọng đủ độ kích thích để cơn buồn nôn có thể đến và như thế thì có thể tống tiễn hỗn hợp kỳ quái đang tung tăng đạp và nhún trong cái công xưởng ruột non ruột già của mình.
Một giờ sau trong nhà có một con điên đi đi lại lại, lăng xăng từ cái ghế dài ngủ đêm tới phòng bếp rồi lại lòng vòng qua sảnh dẫn vào nhà vệ sinh. Người tôi sực mùi tỏi dập dán ở bụng dù đích thực lần này tôi chẳng thấy có vấn đề gì về cái sự trướng cả. Trên bàn cốc nước gừng nóng bốc hơi nghi ngút, nước vàng cộng hương gừng nếu bỏ qua cái tình trạng thảm hại của tôi thì quả là một món đồ uống siêu hấp dẫn.
Mấy tiếng đêm ngủ chập chờn, được ngắt nhịp đều đều bằng cái chu trình ghế dài-bồn cầu và cái động tác chẳng đẹp đẽ gì theo đúng nghĩa đen của từ là móc họng, cuối cùng nhờ ơn Giời đã kết thúc. Tôi có giấc yên về sáng, ngủ sâu và trọn vẹn năm sáu giờ đồng hồ, lúc mở mắt cứ tựa như chưa từng có chuyện tồi tệ đêm qua.
Nhưng tôi biết, cho lần này, không phải là một chuyện thoảng qua rồi tống vào cái hố sâu của trí nhớ ngắn hạn. Thân thể tôi mang không còn có sức mang ra thử thách cho cái sự ăn ăn uống uống phóng khoáng và bất tuân kỷ luật nữa. Tôi sợ đau đớn, tôi sợ cảm giác khó chịu. Và đêm qua, chúng diễn ra dài hơn những lần "tai nạn" trước.
Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục là cái ví dụ xấu xí của đám thầy bà chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng với công thức gán định, "đấy, ngốc chưa này, biết là không tốt mà không chịu thay đổi". Và tôi cũng biết, dù là chậm thì sau lần này, cũng như chuyện giấc ngủ, như chuyện tiết giảm cafe, tôi thực sự cần và phải chú ý đến cái sự ăn uống của mình trong tổng thể.
thi thoảng đột nhiên thích - nhưng không thực cần :-))) |
Hành động "cách mạng" đầu tiên của ngày [muộn] là một đống đồ ăn được tống tiễn vào thùng rác. Tiếp đó là đám gia vị thuộc vào loại thi thoảng đột nhiên cần nhưng về căn bản suốt cả một năm thời gian nằm mốc một xó.
Tôi giơ lên hạ xuống mấy lọ bột khô, căng ra giữa tiếc rẻ và một thúc giục nào làm đi. Thậm chí, có khoảnh khắc còn giỏi giang lôi ra một bao biện yếu ớt, bỏ rồi sau sao nhớ tên cái đám này.
À mình có Note mà. Ảnh được chụp. Sau muốn tìm mua thì cứ thế mà lần nhá. Mà nếu không phải là bạn ăn hải sản trường kỳ thì lúc đó hẳn còn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua lại đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét