Năm 2019 tôi nghèo thảm. Các khoản nợ béo múp míp là một lẽ. Thêm nữa là quá nửa năm không chân chính lao động, phải bù các khoản bảo hiểm để không lỡ làng một lịch sử công tác, lại nữa là tí tách chi các khoản nho nhỏ mà cộng dồn cũng thành món phát sinh lớn. Cuối năm tổng kết cơ quan, đồng nghiệp cười híp mắt nghe ting-ting báo tiền nhập tài khoản. Tôi cũng cười híp mắt, khác chăng không phải vì độ nặng của các tờ tiền trong tưởng tượng, mà là vì cuối cùng tôi cũng có ít xèng tiêu Tết. Cái vui sướng đó đích xác là của con nhà nghèo chỉ biết đếm tiền lẻ :-)
|
ngài phật có nhà mới
|
Tự nhủ cho Tết này chẳng cần sắm sanh gì. Quả là vậy. Nhưng rồi líu ra líu ríu mỗi thứ chút chút, ngồi nhẩm tính bao nhiêu lương thưởng, quà và lãi cổ tức đã bay biến sạch.
Tiên sinh trước khi rời Hà Nội bàn giao nhiệm vụ tưới và chăm bọn cây. Tôi chăm chỉ được hai tuần mới phát hiện bốn khóm lan Ý té ra vẫn nguyên xi trong chậu nhựa tạm mỏng tang tang. Số bốn không đẹp, thế thì phải mua thêm khóm thứ năm. Rồi phải mua chậu và đĩa để chuyển sang trồng lại các bạn ý cho tử tế. Thế là tốn tiền!
|
nhà ở kia - lan ý và các sư xứ miến |
Người ta đào đào, quất quất, lan lan. Bữa trước cùng TL đứng mua cúc và hồng cho Mẹ, tôi hóng hớt chậu mai trắng, hỏi chơi một câu, nghe giá ông chú bán hàng tính ra non nửa tháng lương thì bao nhiêu mộng mơ chơi cây Tết bay biến sạch. Cuối cùng, tính khéo cũng là mua cho căn hộ một cái cây: cây đinh lăng :-)
Ngoài phi vụ dao rìu hoành tráng, ở hội chợ bữa trước, chúng tôi còn tích cực làm đầy túi cô chủ quầy hải sản Phan Thiết. Cá khô là món yêu thích của bọn trẻ nhà nghèo thời bao cấp chúng tôi, giờ không còn khô khô mộc mạc như xưa mà bao gói bắt mắt và giá thì long lanh. Quà mua cho mình, cho hai cụ già ở Bắc Ninh, và cả đóng bao hút chân không để gửi cho bạn ở Pháp. Mua xong cá, nhìn thấy tấm bìa nguệch ngoạc
mắm lú, hỏi chơi chơi rồi thế nào phải vía anh bán hàng giọng mềm, trầm và từ tốn, thì vác thêm một bịch hai chai mắm chấm chơi cho nhà Hà Nội và nhà Bắc Ninh. Cũng ở hội chợ, chúng tôi đốt tiền theo cả nghĩa đen và bóng, sau khi rời quầy tinh dầu xứ Huế và mua chút bột trầm xông.
|
cái bàn "việc chờ làm"
|
Nhưng dù gì năm nay nghênh Tết cũng có nhiều chuyện lạ. Tôi không còn cảm thấy nhu cầu phải mua mua sắm sắm này nọ mấy món bánh trái và thực phẩm. Cửa hàng thỏ thẻ đề nghị xông khói, ừ thì xông. Phần tôi được chia giữ lại ăn chơi ăn nếm chút, còn lại làm quà cho hàng xôi. Bò kho năm nay bỏ. Cái tủ lạnh bộ dạng hết sức hưu nhàn chứ không phải gồng gánh đồ ăn như các năm trước. Mà cái đầu của tôi xem ra cũng nhẹ theo.
|
bọn cây vô chậu tử tế |
Giữa những cơn đau, tôi có thói xấu là ngồi rung đùi đọc nhảm trên mạng. Đọc hồi thấy mình thật là xấu xí, đầu óc đen kịt, tự nhủ không tốt chút nào. Vậy là có màn lững thững đi ra tiệm Nhã Nam gần nhà, xách về bịch bự sách Tết. Bộ sưu tầm sách của Higashino Keigo của tôi dài thêm chút. Rồi cả ông già Yasunari Kawabata mà tôi đã từng yêu thích đến mê mệt đám sách mốc chữ Anh xin được và rờ rẫm đọc với vốn tiếng Anh sứt mẻ của mình. Mắt mũi kém cỏi phải đeo kính không phải là một chuyện dễ chịu. Nhưng bỏ qua chút chật vật đấy, tôi thấy mình được thả lỏng, li khai khỏi cái hiện thực của ngày tiếp ngày. Đó không phải là phiêu du hay hưng phấn chi chi, đơn giản tôi ở trong một thế giới của riêng mình.
Tết ở nhà đây và kia là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi đã có chút chộn rộn lo lắng, nhưng giờ thì thấy ổn. Tự loại bỏ một đống loằng ngoằng những sắm sanh này nọ, té ra cuộc đời đơn giản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét