Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

chào năm mới

(1)

nhà nghèo đãi khách
Tối 30 thằng bé qua sớm, nhìn bàn thờ cười khành khạch bảo, đúng là phong cách bao cấp. Tôi nghe xong thì khì khì, thiếu cái mặt tủ li.

Năm nay lạ, mưa to gió giật đùng đùng. Trong ấn tượng của tôi, không có tối tất niên nào như vậy. Còn ông khách thì bảo, 15 năm trước đã từng. Các mảng ký ức chúng ta lưu giữ trong hiện tại đúng là sặc mùi vị chủ quan. Tôi thậm chí còn chẳng lưu lấy một mẩu về một tối tất niên nào đó có gió có mưa như vậy.

Cúng đêm giao thừa năm nay được đẩy lên sớm hơn so với mọi khi, vào lúc mưa chưa dừng hẳn mà vẫn còn thảng nhẹ. Thay vì được đặt ngoài sân, mâm cúng có vị trí là lối cửa ra vườn phía Bắc. Tôi cảm nhận chút lạ lẫm với mưa và sự xê dịch vị trí này.

Nhà hàng xóm gần 12 giờ đêm í ới hò nhau ra vỉa hè cúng. Nhà này hỏi không rõ người trong nhà hay nhà bên cạnh, thế mâm cúng quay vào trong hay ra ngoài. Tôi không nhìn rõ lắm mức độ hoành tráng của những mâm cúng phía bên kia đường, nhưng ánh sáng trên hè thì đúng là dư thừa. Được lát là đùng đùng oành oành, chắc là của pháo hoa.

(2)

Trà pha đãi khách. Pha xong chủ nhà ngó nghiêng tìm đồ ăn vặt. Chẳng có gì.

Được hồi nhớ ra cái giỏ, mấy phần bánh đậu xanh, hai ba cái kẹo sữa, vài miếng mứt chanh dây, và một gói mứt gừng ăn dở.
bàn thờ "bao cấp"

Năm nay, không tính mấy món cho nhà bếp, ở phòng khách từ ban thờ tới bàn nước, những thứ tôi mua vỏn vẹn một hộp mứt cúng và hai gói mứt gừng nhỏ.

Sự thay đổi này nói vì năng lực cái ví tiền thực là sai toét. Rất đơn giản, mọi lăng xăng mua sắm và bày biện đều bay biến tự bao giờ.

(3)

Sáng ngày đầu năm, hay nói đúng hơn là trưa, tôi được đánh thức bởi chuông điện thoại.Vẫn còn lơ mơ chưa dứt giấc, tôi nghe những lời chúc năm mới từ tổ hợp liên hiệp quốc Mystic.

Ở đâu đó trong cái party tiệc cuối năm Đông Phương này, hẳn có cả một đống bà con say bét nhè. Mà ở xứ đó, không có máy đo nồng độ cồn với chỉ số thấp lè tè như xứ mình :-)

(4)

Buổi chiều tôi phá lệ trạch bà trong nhà ngày đầu năm, mở cửa dắt xe chạy lên căn hộ.

Cộng phút rưỡi chờ đèn xanh đèn đỏ, tổng thời gian đến khu chung cư là tròn 5 phút.

Hành lang trước căn hộ trước hiếm hoi thoảng mùi cá kho của nhà ai đó hoặc không là nước lau sàn rẻ tiền từ mấy cái chổi quét cũ và bẩn của mấy cô lao công giờ ngát mùi của hương bài.

Trong nhà, tôi xông trầm, đun một nồi nước mùi và ngó nhìn một góc thành phố. Không rõ hiệu ứng của cơn mưa lớn đêm qua hay nhờ trúng tiết khí tân niên thành phố dù vẫn trung thành tông ghi xám nhưng tầm mắt kẻ nhìn có thể phóng dài theo những nhấp nhô của rừng nhà bê-tông.

(5)

Năm Kỷ Hợi có nhiều mơ hồ, bối rối lẫn khúc mắc, gập ghềnh giờ đã ở sau lưng.

Các cửa sổ của căn hộ được mở rộng đón gió trời. Thong thả pha một bình kì-môn từ nhà trà xứ Firenze, ngửi hương mùi thơm ngát quyện lẫn huân hương của trầm, tôi nghĩ về chữ không diệu kỳ của nhà Phật.

Từ từ, tôi sống tiếp :-)

chờ hương tàn - dọn và lau túi xách
cúng đêm giao thừa - mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét