Tôi ngủ một mạch từ lúc trèo lên xe ở Hà Nội tới khi xe đậu trước cổng nhà Bắc Ninh. Nhà ở Hà Nội bề bộn, còn người sống trong đó là tôi chẳng nhẹ nhõm và vui vẻ gì cả về thân lẫn ý. Tôi cảm nhận, một cách âm ỉ, các điềm kể từ khi thấy lọ hoa đỏ rực thượng trên ban thờ. Đôi khi sự vô ý là dấu chỉ báo rõ ràng nhất cho một chuỗi những sự kiện không được mong đợi.
Tôi chưa quen với việc mình đã thành người "kiến giả nhất phận". Luận án chờ hoàn thành là một lý do để tôi dùng dằng đám đồ vật chưa dọn và chưa chuyển đi. Sâu xa hơn, tôi nghĩ thực là thói quen với môi trường sống, bất luận tốt hay xấu nhưng là cái ổ an toàn trong hàng chục năm trời. Cho năm mới cả lịch âm lẫn dương, những nguyên do hay bao biện này tuốt tuột đều sẽ phải bị dỡ bỏ. Tôi đích thực phải nghĩ đến cuộc đời của chính mình, cuộc sống của chính mình.
Tối qua khi quay trở về từ căn hộ, tôi không ngờ khi xuống bus lại gặp người quen. Nó không cưỡi
Hummer hai bánh, cũng chẳng có cái bốn bánh hoành tráng nào đến tìm. Nó bảo người nhà vẫn sống trong khu và nó vừa rời đi, còn chưa tính đi đâu và đi bằng gì. Chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi trút được vài sự mơ hồ, còn nó tình nguyện làm thùng rác. Kết luận to đùng của nó, nếu đã được cảnh báo, nếu đã thấy các điềm mà vẫn xông pha thì đó là chuyện ngu xuẩn một cách đáng tiếc. Thêm nữa là nhắc nhở về luật xa-gần, về việc loại bỏ thói bao đồng.
|
mai và đào |
Tôi nhớ chính mình đã từng lải nhải với nó về cái lý cận-viễn này, giờ hóa ra chính nó lại là người cốc vào đầu tôi một cái. Dù thế nào, nhắc nhở của nó vừa đúng với thông suốt của tôi. Có nhiều chuyện ở đời, thực thực giả giả, hay dở tốt xấu, thực chỉ có mình cô độc và an tĩnh cùng chút lý trí, tự tôn và tự trọng thì mới minh bạch được. Tôi không thích việc đổ lỗi cho hoàn cảnh và tha nhân, lại càng không thích những sự làm méo, cắt xẻo và xuyên tạc lời và chuyện kể theo hướng có lợi cho câu chuyện của bản thân. Tôi không thích những sự dối trá bưng bít thông tin. Tôi càng không thích thói ba phải, rõ ràng trực cảm thấy chuyện xấu nhưng vẫn lơ mơ gió chiều nào uốn theo chiều ấy. Tôi thấy đáng tiếc khi nhìn thấy kiêu hãnh và tự tôn bị bóp nát nhường chỗ cho một sự tự ti tự kỷ ám thị thường trực mỗi ngày một lớn và trở thành thứ thuộc độc tâm thần hủy hoại chính bản thân. Tôi lại càng thấy đáng tiếc hơn nữa khi những dày vò ấy hóa ra không chỉ là chuyện tự kỷ mà còn gây phiền nhiễu đến người khác.
Tôi đã từng đi lướt qua các hoàn cảnh đó. May mắn ở đời là tôi đã từng gặp đúng người đúng thời điểm để giúp tôi vượt qua các trạng thái đó. Tôi biết, mình luôn có đủ một đống vấn đề lộn xộn tròn méo đủ dạng. Và tôi biết mình vẫn đang vật lộn mỗi ngày để làm vơi nhẹ chúng, hướng đích cuộc đời theo một chiều nghĩa tích cực hơn.
Tối qua tôi nhắc lại với thằng bé chuyện treo cổ chân tự tử vào tuổi 40 và cái tuổi đó đã rời xa tôi lâu rồi. Nó kêu tôi đừng để bị ám vào suy nghĩ tiêu cực đó. Theo nghĩa đen, thực tôi chẳng có chút mảy may nghiêm túc nào. Nhưng ở một hàm ý khác, rõ ràng là trong dòng suy nghĩ của tôi về sự già-đi, tôi bắt đầu chú tâm những việc nho nhỏ của ngày mà đích chung của chúng là làm vơi nhẹ những thứ rườm rà trong cuộc đời của mình, từ đồ vật tới cảm trạng.
Tết năm nay không có mong ngóng trông đợi vào những điều thần kỳ hay thứ có tên hạnh phúc. Đơn giản là một sự ngẫm nghĩ và chút cầu an. Đối với tôi, hiện thực hóa được cái mong muốn bé mọn ấy đã là quá đủ rồi!
|
hồng và cúc |
|
mùa trồng cấy mới |
|
hoa hành và khách thăm |
|
cây quả bơ avocado |
|
bỏ bìa giữ xèng - đủ tiền rung đùi nốc hai cốc latte ở mystic |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét