Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

tiếp chuyện con dao: khi đi hội chợ gặp anh mèo

Chuyện con dao nói chơi chơi cách đây mấy năm giờ đã hóa thành nửa sự thật.

Ở hội chợ nông nghiệp gần nhà, có một quầy hàng phong cách "vô thiên lủng" rất lạ. Tôi xỏ xiên hỏi cậu đứng quầy rốt cuộc mày là từ cái địa phương nào khi biển trên có tỏi Lý Sơn, biển dưới lại là bưởi xứ Bắc, rồi một thùng đương quy to tướng chềnh ềnh ngay mặt quầy, đó là chưa kể các sản phẩm từ mật ong, trà cúc đóng miếng đường phèn và đặc biệt hơn cả là một góc kệ bày gần chục con dao và một cái rìu. Câu trả lời chúng tôi nhận được nghe rất oách: bọn em là quầy hàng "liên kết". Cô đồng nghiệp của nó còn nhiệt tình thêm giải thích, phải thế bọn em mới đủ tiền thuê quầy hàng,

rìu của ông "mèo"
Tôi tự thấy mình không phải đạo phải phép cho lắm - công thức tiếng Tây là politically correct - khi hùa theo lối nói của bạn trẻ rõ ràng là tộc Kinh rằng thì là mà đây là dao Mèo. Chọn đồ xong đến hồi mặc cả, có ông mặt đặc người Hmong xuất hiện. Thế là lại càng thiếu nghiêm túc, quay sang hỏi ông này là ông Mèo à. Chẳng có ai nhạy cảm chính trị chính em ở đây cả, ông Hmong cười cười bảo đúng ạ, rồi giải thích chút về gốc gác của con dao, rồi nhất trí với cái giá tôi đề nghị.

trà cúc đường phèn đóng bánh

Ông Kinh và ông Hmong bán hàng vui. Tôi có hai con dao thái và một cái rìu mua chơi chơi cũng vui.

Về nhà đi ra vườn tìm đoạn thân cây chặt thử, hí hửng chạm cây thiết mộc lan thì hóa ra là cái phần thân ruỗng. TL tưng tửng, giỏi thì chặt cây cà-ri đi. Cái cây to cao thế, chặt phải tội. Thế là cái rìu tạm thời để một bên. Còn bạn dao thái thì đã kịp mang ra xài thử. Rất đáng đồng tiền móc ra khỏi ví, và cũng rất đáng cái công sức một lần đi hội chợ vào một sáng chủ nhật tắc đường :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét