Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

[đ]ệch đời và chạy đi, cô điếm

(1)

Ngày xửa ngày xưa, khi mà Trương Tân bắt đầu được biết đến trong một giới nhỏ có tinh thần contra ở Hà Nội, có bạn trẻ họa sĩ bán được đôi ba bức tranh cho quý ông ngoại giao, quý bà phu nhân nhà ngoại giao, rồi loằng ngoằng một hồi nhờ cái giao dịch đó mà được mời dự đôi ba trại sáng tác ở xứ người. Bạn trước khi có danh có tiếng là người thế nào tôi không rõ. Còn khi tôi gặp bạn trong đám bằng hữu của cô nghệ sĩ đóng bỉm, ấn tượng quả là to đùng.

Ngày đó Hà Nội còn lưa thưa xe máy, và Ducati là một khái niệm mơ hồ. Bạn có con xe hiệu gì tôi chẳng rõ, coi nôm na giống đồng chí 67. Cái xe được sơn vẽ loằng ngoằng, hai bên hông phía sau có hai cái hộp đựng đồ chất liệu da. Một hộp được trang trí mô-típ mandala, hộp còn lại ghi mấy chữ Anh to đùng đại ý thông báo chủ nhân ông [của cái xe] là một tay nghiền tình dục.

Tôi chẳng có phán xét luân lý đạo đức chi chi, chỉ đơn giản thấy cái món tự quảng bá bản thân này có chút kỳ. Nghe nói bạn có tên có tuổi được một thời gian, còn giờ thì hòa tan vào biển thị dân quay cuồng trong nhịp kiếm tiền và ghanh đua từng xăng-ti-mét đường vào giờ cao điểm.

(2)

Đặc quyền biểu tỏ bản thân theo một cách khác người ngày xửa ngày xưa có lẽ tập trung trong tay những người được gọi tên là nghệ sĩ.

Giờ thì phổ rộng hơn nhiều. Tuổi trẻ "nổi loạn", mà đám già cũng vui tính vô tình hoặc cố ý góp mặt đông vui.

Thế nên trên đường, nhìn bóng lưng của các anh chị từ thanh niên đến ông nội bà ngoại, không khó gặp những công thức, đều là chữ Anh, rất "ngợp". Kiểu như một ông già chạy xe máy mang áo chễm chệ một câu "[đ]ệch đời". Kiểu như một bà thím thân dưới váy hai lớp, trong lót vài bóng kiểu sa-tanh, ngoài là lớp voan xuyên thấu, còn thân trên có áo hai dây hững hờ một hắt-đi hẳn là mượn của con hay cháu trong nhà, lưng đỏ chót và to tướng hai dòng lần lượt: sex & money.

Gần đây thế quái nào cái từ bitch lại lên ngôi. Có cô gái trẻ môi son đỏ chót, mi dán cong vút chạm trời, tóc được chăm dưỡng đẹp hơn cả tóc mẫu của con canh trong xa-lông đờ-luých trên chạy suối dưới lọn xoăn, quần cộc siêu ngắn hở nửa cặp mông, chân dài miên man mang bốt chi chít biểu tượng cùa cái nhà hốt cút-tuy Pháp quốc chữ C đấu lưng, áo sơ-mi cách tân trước ngắn sau dài và ở lưng hồn nhiên tự nhận ai-am-ơ-bích. Lại có bác gái chạy xe dáng coi lam lũ áo bom-bờ phong cách sửu nhi vô tư phóng khoáng thét gào, chạy đi cô điếm.

(3)

Tôi đi lại trong thành phố chủ yếu bằng xe bus. Chờ xe và ngồi xe đem lại những khoảng thời gian dài bất tận và trò giải trí vui vẻ nhất ngoài ngủ gật là ngắm đường phố, ngó nhân dân.

Thi thoảng có đứa dở hơi lên cơn cao hứng, hay là làm một ghi chép xã hội học, sưu tầm tất cả các từ, các câu sau lưng áo của bà con nhể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét