Sau một đoạn thời gian, anh chị làm ăn tốt, ổn định một chỗ bán phía chợ tiểu khu. Thi thoảng giáp mặt, chúng tôi có màn chào hỏi thân tình và lần nào cũng như lần nào, tôi nhận nhiệm vụ gửi lời thăm hỏi của anh chị tới hai cụ già ở Bắc Ninh.
Từ vài tháng nay tôi có vui thú mỗi tuần lóc cóc ra hàng miến lươn chén một bát ít miến nhiều giá đỗ. Công thức này không hẳn của tôi, chị chủ có lẽ nhầm với ai đó rồi gán sang cho tôi. Tôi cũng chẳng thấy phiền, ừ thì ít miến nhiều giá.
cháo lươn khô |
Về Bắc Ninh kể cho bà cụ già chuyện này. Xong rồi chốt êm một câu, con không đem về vì biết Mẹ thảo nào cũng chê. Vấn đề không phải ngon hơn hay kém. Lươn Mẹ chế biến gửi cho là món lươn mềm, chân thật trăm phần trăm, không có chạy qua hàng bột hàng chiên chi chi. Vị lươn vì thế là nguyên bản. Hàng lươn khô mất đi ít nhiều cái phần này, nhưng lại được cái thuận lợi, luôn sẵn sàng cho chế biến đủ món trong bếp nhà thành phố.
Nồi cháo nấu nguyên xôi xin từ hàng xôi được đun nóng lại. Thả vào đó chút bột gia vị, chút mắm, chút tiêu, chút ớt xay. Rồi chính vị là lươn, rồi rau gia vị thì có hành tươi lấy cả củ trắng lẫn thân lá xanh thái rối. Cái nồi sôi trở lại, thế là mau múc cho mình bát cháo lót dạ rỗng sau một sáng loay hoay dọn ban thờ và hầm kho cho mâm cơm cúng tối.
Tôi điểm thêm chút hành hương phi xin từ hàng xôi. Hơi tiếc rẻ cho cái tính lười và ki-bo bỏ qua hàng rau mùi và răm. Nhưng dù thiếu hai bạn ấy, bát cháo vẫn cứ là ngon và vui :-)
Ních căng cái bụng, vỗ nhẹ mấy cái tự trêu đùa bản thân, ai bảo cháo lươn thì cứ phải là loãng [cháo] và mềm [lươn], nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét