Nghe nói mấy cái tòa nhà to công sở ở xứ sở Indo[nesia] có nhân vật được gọi là office boy hay office girl tùy theo giới tính. Còn tuổi tác thì boy hay girl không dứt khoát là trẻ [con]. Mô tả nghề nghiệp của mấy người này nghe từ tai này sang tai kia rồi liên hệ với xứ mình thì có thể gọi nôm na là tạp-vụ.
Chuyện hay ho là ngoài việc chính thì các bác này có một góc nhỏ [làm việc] riêng của mình và ở đấy các bác có thể nhận thêm chút việc phục vụ vặt cho cánh anh chị em công sở. Để dễ hình dung thì cứ lấy đại cái ví dụ, anh chị em nào thèm một bát mỳ tôm úp trứng chỉ cần ới các bác này, thoắt cái có liền.
Các bác này hưởng lương chính, kiếm nhỉnh túi chút từ khoản làm thêm, may mắn hơn có thêm tiền típ. Các bác hạnh phúc, cánh văn phòng cũng hạnh phúc.
TL khoái chí kể chuyện này cho tôi vào ngày nó cáo ốm nằm nhà, còn tôi lả lơi người ngợm và đầu óc chẳng làm ăn được gì. Kể xong nó bảo, ở Việt Nam mà có cái nghề này em muốn làm, úp mỳ cứ gọi là bét nhè.
Tôi thấy cái màn phóng chiếu của nó hẳn cũng có cơ sở. Nhưng rất nhanh thì nhớ ra một chuyện và bảo nó, cứ yên tâm là chẳng bao giờ đến lượt mình. Tại sao? Đơn giản là vì ông hay bà có tên thủ trưởng bao giờ cũng sẵn cả một mớ bà con họ hàng thân thích để nhét vào cái vị trí ốp-phích boi hay ốp-phích gơn này.
Mà nhân chuyện này, nhà mình hẳn là đặc biệt đi khi mà trẻ trâu chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học, nhờ phúc đức tổ tiên hay uy nghi và tiền tài của bố mẹ mà có một chân trong cơ quan nhà nước, kiểu gì chẳng được dặn, gặp bác bảo vệ hay cô lao công thì phải chào thiệt to. Vì ai mà biết được, đấy rất có thể là một ông cậu hay một bà thím của sếp đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét