Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

mưa

Bắc Ninh mưa
(1)

Trời mưa. 

Mưa rả rích. Mưa rầm rì. Vừa thoáng mưa lâm thâm ướt áo sau một cuốc xe đã thành mưa ào ào xối xả khiến kẻ ẩu tả mang áo mưa "khoả thân" vừa vặn che được thân trên khô ráo, còn lại là ướt nháo ướt sũng nửa người dưới. 

(2)

Hiếm hoi mới có dịp Mẹ có mặt ở Hà Nội. Tôi ngó trời ngó đất, đến cuối chiều hôm qua thì quyết định, kệ mưa, mẹ con mình cứ đi.

Điểm đến là cửa hàng kính thuốc. Đo. Đợi. Đặt.

Hai mẹ con bàn bạc tính tới tính lui cộng với hỗ trợ của cô nhân viên xem ra thạo tâm tính các cụ già. Kết quả là một gọng kính giá tầm tầm và đôi mắt kính được xem là tốt. 

Khi quay trở lại nhà căn hộ, TL hỏi tôi có bị dính món tắc đường không. Nghe câu trả lời phủ định của tôi, cô em ngạc nhiên lắm. À, hoá ra là trên đường từ sân bay về, TL nghe bạn tài xế kể chuyện hôm qua Hà Nội "tắc [đường] kinh".

(3)

Sáng nay, trên đường về Bắc Ninh, tôi nghe bạn lái xe quen khẳng định câu chuyện nghẹt xe ứ đường Hà Nội mưa. Bạn bảo, mưa thì ai cũng lôi ô tô ra chạy. Ờ, thế thì tắc là đúng rồi.

Đường 5 có mấy chỗ mép gần đường ray xe lửa nước ngập. Nhưng tệ chưa dừng lại ở đấy. Mà là tắc đường.

Bạn lái xe đoán tới đoán lui là tai nạn. Sau gần nửa giờ, chúng tôi phát hiện thủ phạm là cái đèn xanh đèn đỏ. 

(4)

Con gái tranh thủ ăn bữa trưa với hai cụ già trước khi quay về Hà Nội.

Con dặn Mẹ, bữa nay mưa thì không phải cầu kỳ rau cỏ. Ai dè, bà cụ rình lúc con ở trong bếp rửa bát, lọ mọ ra vườn thu hoạch đủ mấy tay rau cho các con. 

(5)

Vườn rau không rõ có hứng gió to không và có thì to đến đâu, nhưng kê trĩu bông ngả rạp thì là chuyện thực tế.

Tôi trêu đùa Mẹ, không rõ những nhà khác thế nào. Ai ngờ, bà cụ bảo, cả làng chỉ có mỗi nhà mình dở hơi trồng kê chứ giờ còn ai trồng. Thế là lại một cái gõ trán, ờ nhể.

(6)

Cả hơn nửa ngày ở Bắc Ninh, tôi đi tới đi lui giúp Mẹ nhặt và rửa rau, có lúc lại là ngồi xổm hái mấy ngọn bạc hà hay vời tay vặt vài trái ớt. Nón lá rách nát đội đầu chẳng giúp che thân được mấy hồi. Tôi thấy mình hôi nhách vì bị dính nước mưa.

Đường càng gần về thành phố trời xem ra lại càng ráo.

Tối TL đi làm về, tôi hỏi có mưa không. Cô em bảo, mưa nhỏ lắm.

Nhìn ra ngoài, vẫn là một gam màu xám xịt. 

Ôi mưa!

Hà Nội mưa

ruộng kê

quả đào này là để ngó cho vui mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét