Kế hoạch tìm mua bún gạo Giang Tây của tôi vắt từ năm trước sang năm sau. Qua mấy đận lui và trễ, lần vì muốn tranh thủ đặt chung với đợt hàng thực phẩm khác, lần vì câu chuyện bế quan-thông quan nơi biên giới, cuối cùng tôi cũng nhận được hàng.
Cả món tôi đặt lẫn món tôi được cho cả thảy có ba loại: bún gạo, bánh phở và mỳ mạch.
Bún gạo mua theo túi bự liền đôi ba ký, sợi hai loại to và nhỏ. Nhưng ngay cả cái gọi là sợi nhỏ, rõ ràng so với bún gạo trong túi tôi mua ở siêu thị bên xứ cờ-hoa vẫn là quá ư thô tháo. Có lẽ vì cái sự to ấy mà sợi bún luộc lên, cho vô bát bún chan hay tô bún xào dù ngon rất ngon thì vẫn vương chút cảm giác dị, kiểu sao mà nó to thế nhể.
Tôi nhìn các tay phở - bánh phở khô được cuộn lại nhỉnh hơn nắm tay đại lực sĩ một chút, thì có chút coi thường, thế này khác chi bánh phở khô, khác chi mỳ gạo nhà mình. Ấy thế mà không. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào sự hài lòng của mình, đơn giản là tuyệt. Sợi phở hội đủ các phẩm mềm, mượt, dai. Và đặc biệt nhất là chúng không trơn tuồn tuột, kiêu kỳ khinh khỉnh bày tỏ thái độ với các thành phần khác trong tô/đĩa món thành phẩm. Nói cách khác là các sợi phở rộng rãi mở lòng, đón nhận và ôm ấp đầy đủ các tư vị mà những đồng-hành đem lại: từ ngọt béo của nước dùng qua mặn cay của các hồi gia vị.
Cuối cùng, liên quan đến mỳ mạch, chuyện rõ là hài. Con bé hàng xóm cũ phụ trách món đặt hàng và cũng là người cho tôi một phần mỳ mạch ngoài danh sách đồ đặt này lơ ma lơ mơ đây là mạch. TL hỏi mạch có dăm bảy đường, túm lại là mạch gì. Nó nghĩ một hồi, rồi trịnh trọng, đây là mạch. Vậy thì cứ gọi là mỳ mạch đi. Ai biết là đại mạch, kiều mạch, mạch mạch chi chi a :-)
Mỳ mạch này luộc lên không khác gì mấy bạn mỳ Nhật mà chúng tôi luôn trữ trong bếp. Khác biệt to nhất là sự thô tháo vs. thanh nhã. Vị vẫn là đậm, là đượm nhưng đúng là mỳ Tàu so với mỳ Nhật vẫn cứ là thiếu chút nét duyên nhỏ nhẹ đi.
Giấc mơ ngồi rung đùi ở Hà Nội xơi bún gạo Giang Tây của tôi vậy là đã thành hiện thực. Từ lâu, tôi đã quẳng sau gáy cái mộng tưởng hão huyền ngày nào đó đi chơi xứ người để làm một tua khám phá các loại mỳ bún miến phở cùng thưởng trà. Mơ ước đó trong cái thời dịch tật và căng thẳng này quả là xa xỉ. Nhưng mà không sao, trong bếp nhà căn hộ ở Hà Nội, phong vị bếp Hoa vẫn phảng phất mà :-)
gọi đại là mỳ mạch - quà từ cô hàng xóm cũ luộc, xối nước lạnh, trộn dầu mè và tương ớt Lao Ganma sau đó chan nước dùng với mấy lá cải ngọt |
thoáng nhìn giống mỳ gạo hay bánh phở khô nhà mình nhưng vào món thành phẩm, xem ra hơn một tầng đẳng cấp |
giấc mơ bún gạo Giang Tây ăn ở Hà Nội đã thành hiện thực |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét