Buổi sáng, trong cuộc điện thoại, ông lão giọng nửa háo hức nửa thần thần bí bí hỏi tôi, có còn nhớ hôm nay là ngày gì. Tôi nhìn lốc lịch một hồi, à cinco de Mayo.
Bạn đời bảo, tui rất chi là không happy với/về... Còn tôi thì nham nhở cười an ủi, hãy nhìn mọi chuyện theo một cách tích cực, tỷ như mình không phải là người dân xứ đang loạn lạc chiến tranh lúc này.
Từ đôi ba năm nay, tôi thường hay nghĩ ngợi lung tung kiểu không đầu chẳng cuối về sự già-đi, về những dục vọng chúng ta mang vác và những đích đến chúng ta truy đuổi để rồi cuối ngày không ít người trong chúng ta ngộ ra rằng hoá ra chẳng để làm gì.
Nhưng cuộc sống thật là lạ. Hết lớp người này ngộ ra tỉnh ra thì lại có một lớp người khác hăm hở đích hướng danh tài, thăng tiến xã hội. Rồi ra sức phô bày những có của mình kèm những lời hay ho, thường được phủ lớp sơn triết lý đạo Bụt. Mấy câu nói kiểu như kẻ được coi là thiện nhất là kẻ ác nhất, người nói điều hay lẽ phải nhất là kẻ làm việc sai quấy nhất... trong không ít trường hợp lại là đúng trăm phần trăm.
Sáng nay tôi vơ vẩn nhớ nghĩ tới D. và partner, tới cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm, tới Bà Trẻ ở Saigon đã lâu tôi không thư từ thăm hỏi. Rồi sau đó là tới những việc nhà. Khi còn trẻ và khoẻ, tôi có thời gian sống vô ưu và mang đầy tính bao dung. Giờ tôi thấy mình loay hoay phép đố sống thế nào thời gian sống của mình.
Từ tốn và chừng mực. Không bao đồng và không xét đoán người khác. Không tiêu tiền hoang phí. Làm việc mình thích. Đại loại thế đi a :-)
hoàn thành lời mình tự hứa với mình làm sàn hiên sau ác mộng luận án |
hai năm lên kế hoạch, một click điện thoại |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét