Ông lão bận rộn, luôn có việc để làm, luôn có sự để nghĩ.
Tôi chăm chú nghe ông kể chuyện, nghe ông phàn nàn, nghe ông cao hứng khoe thành tựu.
Có những lúc tôi nghĩ, sao mà khổ thân làm tội đời, tuổi này lẽ ra phải vui vẻ nghỉ ngơi. Nhưng rồi rất mau tôi lại nghĩ, thực vui khi vẫn có thể làm điều mình thích, vẫn còn dư khả năng xét cả về phương diện hình lý lẫn tài lực.
Thời gian này, tôi bỗng trở nên đa sầu đa cảm, chăm chỉ suy nghĩ về cái sự-già-đi, cả trong trường hợp bản thân lẫn các hoàn cảnh xung quanh, từ hai cụ già ở Bắc Ninh, hảo hảo bằng hữu vài vị lẫn bạn đời đang ở xa lắc lơ cách nửa vòng trái đất.
Tôi chẳng giỏi giang gì để chốt chét một kết luận. Nhưng có rất nhiều chuyện xưa cũ, những lời mang tính chia sẻ kinh nghiệm lẫn răn dạy của các vị cao niên ngày xửa ngày xưa cứ tự nhiên mà ập về, bao bọc các suy nghĩ ngày thường của tôi.
Với người già, bỏ qua câu chuyện tiền nhiều tiền ít - vốn là một chuyện cực kỳ quan trọng nhưng ở đây tôi tạm lờ đi, điều đáng kể là có cảm giác mình còn hữu ích, mình còn năng lực, mình còn các điều-muốn-làm.
Với lão Tiên sinh, tôi nghĩ, thực là một ông lão hạnh phúc a :-)
quả trứng xanh thoả mãn cái dạ dày hộp đỏ chứa nước đường chiều chuộng bọn hummingbirds |
lò nấu maple syrup - hết mùa rồi tính chuyện đậy điệm thôi |
mưa trên núi - một cảm giác honjok |
một khung hình khác cho cùng một quang cảnh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét