Kỳ nghỉ lễ to, vì nhiều việc nhà, tôi và TL đi đi lại lại giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Có thời gian và xe cộ thì tranh thủ xin U được liền mấy chậu cây mang về nhà căn hộ.
Vườn nhà Bắc Ninh nhìn cứ nho nhỏ vậy mà hoá to. Cây rau củ quả các loại nhìn lơ thơ mà thu hái hoá ra lại dư thừa. Bưởi liền mấy cây kĩu kịt mang vác các trái non. Chanh vàng giống Mỹ đượm hương chanh Thái chăm chỉ cho quả. Ruộng kê vươn mình khoẻ khoắn. Cây bơ khinh khỉnh một góc riêng. Cà chua hết mùa quả to thì sang tưng bừng trái nhỏ cherry tomatoes mà mợ họ gửi hạt giống từ Miền Nam ra cho Mẹ hồi Tết. Rau lá và rau gia vị nhìn như có như không, nhưng nếu người đứng bếp cần mà xem, ra vườn ngó nghiêng chút gần như là thấy liền.
Tôi thích cảm giác lười biếng ngồi bậc thềm ngó nhìn lung tung, thi thoảng thì cất tấm thân tượng của mình đi lại phía các bụi cây trêu bọn chim sâu.
Hà Nội với nhà cao cửa rộng sáng choang là nơi chúng tôi sống và kiếm sống. Còn Bắc Ninh nơi góc đất nghèo và cũ kỹ này quả là một chốn thiên đường, cho phép chúng tôi vô tư thở căng lồng ngực và để cái đầu của mình được trống rỗng.
Ruộng kê |
Chanh vàng giống Mỹ giờ đứng một mình |
Mai vàng vui tính vẫn cho bông |
Lan Ý từ Hà Nội về Bắc Ninh thế là phổng phao chứ không còm nhom như hảo bằng hữu bám trụ nơi thành phố |
U chiều con gái, đánh một chậu lá măng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét