Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

bạn nhỏ phính

quà từ Phính
Tôi giao tiếp xã hội kém. Hay nói thẳng ra là tôi thuộc dạng chán-ghét-loài-người, một giống phản-xã-hội không điển hình - tức là bề ngoài hời hợt nói cười rất ra vẻ hoà đồng nhưng bên trong thì kha khá máu u nản và tự cô lập bản thân. Với người trưởng thành, quen hay lạ, về căn bản tôi thường cố gắng một cách có ý thức nói năng trao đổi dăm câu ba điều để bầu không khí tương tác được xem là bình thường. Nhưng trước bọn trẻ con, từ trẻ con bé dăm bảy tuổi qua trẻ con lớn vỡ giọng dậy thì đến trẻ con sắp thành người lớn đang chuẩn bị thò chân vào trường đại học, tôi nếu không im nín thì sẽ nói năng và cư xử như một kẻ ngốc dở. Lý do rất đơn giản, tôi chẳng biết nói gì với chúng.

Thế mà hôm nay tôi gặp Phính với cặp má phúng pha phúng phính. Và tôi đã trò chuyện không ít với cậu bé cháu họ này.

Phính năm nay đi học lớp 1. Tôi hỏi từ bao giờ thì đến trường, cậu chàng nghĩ hồi rồi trả lời, con không nhớ. Nhưng cậu không tiếc lời giải thích, đại ý là khi trường đóng cửa thì con vẫn đến nhà bạn để học. Tôi lại hỏi thêm, à hoá ra có một lớp học tư với 7 học trò.

Có ai đó bên bàn ăn giỗ hỏi Phính rằng thì là mà con đã có bạn gái chưa. Cậu nhóc 6 tuổi bẽn lẽn lắc đầu. Lại có người hỏi, lớp con nhiều bạn gái không. Phính bảo không có, cả 6 bạn đều là con trai. Ơ kìa, thế bạn còn lại chẳng nhẽ không phải trai mà cũng chẳng phải gái (?). Thì là con mà. Thì ra logic của bọn người lớn đặt câu hỏi và bé Phính trả lời thực khác nhau đi.

Phính có nhiều món đồ chơi hay hay. Tôi hỏi xin chơi cùng, cậu chàng vui vẻ đáp ứng. Đến khi tôi xin một miếng gấp giấy màu để có mẫu tập làm thì cậu bé từ chối. Phính bị mẹ và bác phê bình. Sau hồi, nó mon men đến gần tôi chìa chìa một miếng gấp. Tôi tám chuyện với các chị em họ, có mẫu Phính cho rồi thì tôi đây dứt khoát sẽ mua giấy màu về tập làm theo. Tức thì mẹ và bác của Phính giục cậu chàng, con tặng bác vài tờ giấy màu đi. Phính có một tập dày các tờ giấy vuông đủ màu. Trong khi tôi dẹp tay bảo thôi thôi thì mẹ và bác của Phính giải thích, cần phải hỗ trợ bạn nhỏ đối mặt và chiến thắng thói giữ-của. 

Kết quả là khi Phính một lần nữa mon men đến đứng sát cạnh chỗ tôi ngồi và hua hua hai tờ giấy màu, còn tôi thì bày ra cái bản mặt bà bác hạnh phúc nhận liền món quà của cậu cháu họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét