Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm đông phương (hải phòng)

TL cùng bạn cấp II đi chơi Hải Phòng hôm Chủ nhật rồi. Trong ngày. Bằng tàu hoả. Chi phí cho chuyến đi nhỉnh hơn giá trị của tờ tiền đồng Việt Nam to nhất hiện nay tý xíu.

Cô em về kể, hoá ra dân Hà Nội khối người xuống Hải Phòng trong ngày bằng tàu hoả. Gọi là du lịch ẩm thực. Và rằng, mọi người mang vác về thủ đô kha khá nào chả mực, nào bánh mỳ que...

Về phần mình, TL mang về cho tôi quà đất cảng là ba cái bánh nướng, hai nhỏ nhân đậu đỏ và khoai môn được trình bày theo phong cách "trần trụi" - tức là trong một khay nhựa trong mỏng tang và rập màng bọc bảo vệ, cùng một thập cẩm nhỉnh hơn và có hộp giấy đựng đàng hoàng.

Tôi đặc biệt ấn tượng về bánh nướng nhân thập cẩm. Chỉ cần thêm vài vụn mỡ heo trắng trong nữa thì đích xác là tôi thấy mình xuyên không về mùa trăng rằm tháng Tám của nhiều nhiều năm trước. 

Thêm nữa hộp vuông sắc đỏ đựng bánh có in chữ Hỷ. Tôi ngạc nhiên lắm. À hoá ra, theo lời TL, ở Hải Phòng có truyền thống dùng bánh nướng làm thành phần tham gia tráp [ăn] hỏi. 

Rất nhiều năm trước, tôi theo chân cô em đồng nghiệp đi từ Đồ Sơn - nơi chúng tôi có mặt tham dự một khoá tập huấn - vào thành phố ghé thăm người nhà. Bữa đó chúng tôi đi qua một cái chợ, nhìn thấy các bà các cô bày bán mẹt hoa cúng. Hoa cúng không phải là bó hay mớ nguyên cành để người mua cầm tay rảo bộ hay treo móc bên hông xe máy mà là hoa cúng đĩa, được gói bằng lá chuối, lá dong riềng. Một cảnh tượng y hệt những gì tôi quen nhìn ở Chợ Mơ khi còn nhỏ. 

Tôi kể chuyện này cho bạn bên khoa Sử, chuyên món văn hoá. Bạn nói lại cho tôi hình ảnh ném đá vào mặt ao tĩnh lặng, thấy các sóng nước hình mạng nhện lan toả rộng mãi rộng mãi trong khi điểm trung tâm của mạng nhện - mặt nước nơi tiếp nhận viên sỏi thì đã quay lại sự tĩnh lặng ban đầu. Tôi chẳng rõ liên hệ này có đúng với trường hợp hoa cúng không. Nhưng ở Hà Nội đã thay đổi về cách mua bán và bày hoa cúng trên bàn thờ gia đình vào những ngày Một ngày Rằm thì xung quanh Hà Nội, nếp xưa vẫn còn được duy giữ. 

Lan man chuyện hoa cúng nhiều năm trước, quay lại ngó cái hộp bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm Phương Đông này, tôi tự hỏi, liệu có phải là chuyện tương tự ở đây? Trong chủ quan trí nhớ mùi vị của tôi thì các món bánh nướng truyền thống hay tự xưng truyền thống được ca tụng ở Hà Nội ngày nay, dù đúng là rất có vẻ truyền thống thì vẫn cứ là thiếu chút tinh hoa, tinh tế của vị bánh nướng xưa.

Bánh nướng nhân thập cẩm tôi có duyên mà biết đến và ăn chơi lần này, đúng là vỏ bánh đã theo hơi hướng bánh mới, bánh hiện đại. Nhưng nhân bánh này, cứ thực thà theo cái mạch cảm nhận hết sức chủ quan của riêng tôi thì thực đúng là diễn đạt trọn vẹn cái cái ý, cái vị, và cả cái tình của một món bánh trái Trung Thu những ngày xa xưa a!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét